Trong khi rất gần với một chiến thắng (trong chuỗi chiến thắng) để lên ngôi đầu bảng thì Gạch lại bị Gỗ ngáng đường. Ngáng ngay trên sân nhà, nơi mà một năm trước họ từng hân hoan với một chiến thắng thần kỳ 4-3 sau khi bị dẫn trước đến ba bàn…
Nếu vì thất bại chiều qua mà Gạch mất khả năng vô địch (rất dễ xảy ra) thì mối hận Gạch - Gỗ lại càng tăng lên.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa Tài Em (10, GĐT.LA) và Dusit (17, HAGL). Ảnh: Hoàng Vy
Chiều qua, đúng là buổi chiều không phải của Gạch khi ở đầu trận, Minh Phương đã sút bóng vào “bàn thờ” (xà). Vận đen và cũng là điều tối kỵ ấy đã ám ảnh suốt các cầu thủ Gạch dù có lúc họ chơi hay hơn và cũng khát khao tìm bàn thắng hơn.
Những Gỗ chiều qua lại không phải là một Gỗ chấp nhận chơi cống hiến như một năm trước đã góp phần làm nên cơn mưa gôn trên sân Long An. Gỗ hôm qua cho thấy họ đã chuẩn bị cho trận đấu này từ lâu lắm rồi. Họ chấp nhận đánh “rớt bạc cắc” ở Mỹ Tho để tập trung hết tinh lực vào trận chung kết của riêng mình. Một trận đấu mà cả đội Hoàng Anh Gia Lai đều cho rằng nếu thắng Gạch thì họ đã có danh hiệu cao quý cho riêng mình ở cái giải mà họ đặt ra chỉ tiêu vào top 5 là đủ.
Gỗ đã không nhu như từng như với Thép Pomina Tiền Giang vài ngày trước mà vào cuộc với tư thế của một đội bóng đá trận chung kết của riêng mình. Bộ ba Thái Lan Kiatisak – Dusit – Sakda vốn là những người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc “trị” Gạch đã được đưa vào. Mỗi người một tuyến và cả ba đều làm tròn trách nhiệm của mình trong việc liên kết các cầu thủ nội lại và chơi đúng với ý đồ của khách.
Sakda như hổ thả về rừng đã quét thật mạnh mẽ ở giữa sân - nơi mà cả Tài Em lẫn Minh Phương đều ngán ngại những cuộc va chạm. Dusit chưa lấy lại được phong độ nhưng sự hiện diện của anh đã đủ để toàn đội vững tin hơn với bộ ba Thái Lan và giúp hàng phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai mạnh mẽ hơn. Kiatisak ở tuyến trên luôn là người rình rập khoét vào những khe hở của chủ nhà. Anh cũng là một tay làm bóng cực nhạy mà chiều qua chính nhạc trưởng này đã tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm.
Gỗ rõ ràng đã chững chạc hơn với kiểu đá một thế trận mở mà một năm trước họ thất bại vì hưng phấn quá và cống hiến quá trong một trận đấu trên chân nhưng cũng sớm mất người.
Chỉ một bàn thắng từ chấm 11 mét do chính Kiatisak bình tĩnh sút thật hiểm, sệt vào sát cột hạ thủ môn Santos đủ để Hoàng Anh Gia Lai kéo các cầu thủ Gạch đang mơ soán ngôi trở về với thực tế. Gỗ đã không cho họ chơi một thế trận mở, càng không để Gạch có được lối đá phản công sở trường mà luôn tìm cách triệt từng thế mạnh mà Gạch vẫn sử dụng thành thạo với các đối thủ.
Antonio không có nhiều khoảng trống và càng không có cơ hội để bắt tốc độ với những cú dốc bóng chết người. Minh Phương không có nhiều thời gian lẫn không gian để thực hiện những cú sút sở trường hoặc trở về với những quả lật cánh nguy hiểm. Trong khi đó, Tài Em luôn bị các tiền vệ của Gỗ làm quẫn chân bởi lối đá áp sát.
Thực chất xét về con người thì chiều qua, Gỗ không hơn Gạch nhưng cái chính là những cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã tập trung tốt hơn cho trận chung kết của riêng mình và thực hiện được việc ngăn không cho đối phương chơi bóng bằng cái cách chơi riêng của mình.
Những cuộc đối đầu lịch sử suốt từ hạng Nhất lên đến Chuyên nghiệp đã cho Hoàng Anh Gia Lai một bài học tốt và khả năng tích lũy cao trong việc dồn hết để chơi một trận chung kết của mình và phải thắng bằng mọi giá mà không cần đến sự cống hiến.
Gỗ đã có thể tự hào nếu Gạch có vô địch thì Gạch cũng mắc nghẹn với hai thất bại trước một Gỗ không mạnh và tung cờ trắng sớm trong cuộc tranh giành ngôi vua.
Gạch sẽ rất hận bởi cái thua chiều qua trên sân nhà khiến họ có thể mất rất nhiều. Thua bởi đối phương cao cơ hơn và may mắn hơn chứ không hẳn vì đối phương mạnh hơn.
NGUYỄN NGUYÊN