Đội tuyển chủ nhà Mỹ hoang mang trước thềm World Cup 2026

Chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, World Cup 2026 sẽ khởi tranh trên sân nhà, và đội tuyển nam quốc gia Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút đầy thử thách. Họ vừa nhận trận thua thảm 2-5 trước Bỉ. Những phác họa về bức tranh toàn cảnh về đội tuyển dưới thời HLV Mauricio Pochettino là gam màu sáng tối đan xen.

Đội tuyển chủ nhà Mỹ hoang mang trước thềm World Cup 2026

Bài học nhãn tiền từ Bỉ

Trận giao hữu với Bỉ tại Atlanta đã giáng một "đòn cảnh tỉnh" mạnh mẽ vào tham vọng của tuyển Mỹ. Thất bại 2-5, như nhận định trên ESPN chỉ ra, không chỉ là một kết quả tồi. Điều đáng báo động hơn nằm ở cách thua, đặc biệt là hàng thủ bị "hành hạ" bởi ngôi sao chạy cánh Doku đang khoác áo Man City.

Dù hàng công có những khoảnh khắc sáng lạn như bàn thắng của Weston McKennie, nhưng khả năng phòng ngự ở hai biên của tuyển Mỹ đã bộc lộ điểm yếu chí mạng. Timothy Weah, dù đã có kinh nghiệm chơi hậu vệ cánh, liên tục bị Doku vượt qua trong các tình huống một đối một. Vấn đề không chỉ là cá nhân mà còn là sự phối hợp kém cỏi: các cầu thủ Mỹ thường chỉ tập trung vào bóng, để lộ khoảng trống cho các tiền vệ tuyến hai của Bỉ băng lên dứt điểm.

Trước trận đấu, giới truyền thông đã hoài nghi về điểm nóng nhất của đội tuyển Mỹ: khu vực trung tuyến. HLV Pochettino thừa nhận ông "đang phải chịu đựng trước hai tháng" khi phải lựa chọn những nhân tố phù hợp nhất cho vị trí mà ông coi là quan trọng nhất. Sự cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng cũng đi kèm với những bài toán khó.

Nỗi lo lớn nhất đến từ việc Tyler Adams, "lá chắn thép" nơi hàng tiền vệ, lại tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Trong bối cảnh đó, cơ hội đã đến với Johnny Cardoso. Dù đang có phong độ cao trong màu áo Atletico Madrid, Cardoso lại chưa bao giờ thể hiện được đúng tầm trong màu áo đội tuyển. Việc anh được rút ra sân ở giữa hiệp trong trận gặp Bỉ vì lý do đau cơ phần nào cho thấy sự mong manh của phương án dự phòng.

Chỉ có Weston McKennie đang khẳng định vị thế không thể thay thế. Khả năng thích ứng, đọc trận đấu và sự tập trung của tiền vệ đang chơi cho Juventus được đánh giá cao. Nhưng chừng đó là chưa đủ.

Áp lực mang tên "Sân nhà" và tinh thần "Why not us?"

Giới quan sát cho rằng, Mỹ không phải là đội tuyển mạnh nhưng lại chịu quá nhiều áp lực tâm lý. Khác hẳn với trường hợp của Canada - một chủ nhà khác. Đây có thể là lần đầu tiên nhiều tuyển thủ Mỹ phải đối mặt với sức ép khổng lồ khi là đồng chủ nhà của một kỳ World Cup. HLV Pochettino, người từng trải qua thất bại cay đắng trong vai trò cầu thủ Argentina, thấu hiểu điều đó hơn ai hết. Pochettino từng bị cắt tên khỏi danh sách Argentina ở World Cup 1994 và 1998 ở phút chót. Ông chỉ kịp góp mặt năm 2002 với tư cách cầu thủ kỳ cựu trong một đội hình cực mạnh, được nhiều người đánh giá là ứng cử viên vô địch. Lúc đó Argentina đang rơi vào khủng hoảng kinh tế chưa từng có, cả quốc gia đổ dồn hy vọng vào La Albiceleste.

“Bóng đá là cuộc chiến sinh tồn. Đó là một năng lượng quá nặng nề, và chúng tôi không xử lý nổi”, Pochettino nhớ lại. Argentina thi đấu thảm họa tại World Cup năm ấy. Dưới sự dẫn dắt của Marcelo Bielsa cùng những huyền thoại như Veron và Batistuta, họ bị loại từ vòng bảng – lần đầu tiên sau nửa thế kỷ. Sau trận hòa cuối cùng với Thụy Điển, hầu hết cầu thủ quỳ sụp xuống sân khóc.

Gần 25 năm sau, Pochettino dẫn dắt một đội tuyển Mỹ chưa từng đối mặt với loại kỳ vọng tương tự. Tuy nhiên, áp lực vẫn tồn tại. Nó đã có năm 1994 khi Mỹ tổ chức World Cup, và năm nay –lại càng lớn. Bóng đá có thể không phải sinh tử ở Mỹ như ở Argentina, nhưng với hầu hết cầu thủ trong đội hình của Pochettino, đây là lúc gần nhất họ cảm nhận được sức nặng đè nén của kỳ vọng trên sân khấu quốc tế.

Pochettino, người được trả lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Mỹ, đang cố gắng xây dựng một niềm tin mới. Tuần trước, ông đã có bài phát biểu đầy cảm hứng với đội, kết thúc bằng câu hỏi đơn giản: “Tại sao không phải là chúng ta?” “Giấc mơ tạo nên hiện thực”, Pochettino nói hôm thứ Sáu. Khi được hỏi tại sao ông tin Mỹ có thể cạnh tranh vô địch World Cup, ông tiếp tục: “Bởi vì chúng ta là người Mỹ.”

Dù kết quả trận thua Bỉ có thể làm lung lay niềm tin đó, nhưng thông điệp của ông là rõ ràng: hãy dám mơ lớn. Pochettino dường như đã tin vào chính những gì mình nói. Sự tích cực của ông có thể khiến một bộ phận fan Mỹ – những người từng thất vọng vì kết quả lâu năm của đội tuyển – cảm thấy khó chịu, nhưng nó cũng rất dễ lây lan, đầy tinh thần lạc quan trong sáng – thứ giúp hy vọng luôn tồn tại.

Tin cùng chuyên mục