Cuối cùng, Chelsea đã giành lấy cú đúp cho riêng mình. Bàn thắng muộn của Didier Drogba ở phút thứ 116 đã mang lại chiếc Cúp FA danh giá (lần đầu tiên) cho ông Jose Mourinho và các học trò. Với chiếc Cúp Liên đoàn trước đó, xem như Chelsea đã hoàn tất một mùa giải mỹ mãn – ngôi vô địch Premier League tuy mất đi, nhưng bù lại là cú đúp mà chính Manchester United cũng phải ghen tị!

HLV Mourinho (Chelsea) giương cao chiếc Cúp FA.
Gần 90.000 khán giả (chính xác là 89.826 người) đã đến kín sân Wembley mới để theo dõi trận đấu được chờ đợi nhất trên đất Anh trong mùa giải 2006-2007 – trận đấu giữa nhà vô địch mới và nhà vô địch cũ. Ân oán giữa họ vốn đã chồng chéo trong suốt hai mùa giải gần đây và những kết quả tại Premier League (hai trận hòa) là không thể giải quyết rốt ráo.
Sau khi đều bị loại ở Champions League (bị loại ở bán kết – sớm hơn dự định ban đầu), cả M.U và Chelsea đều tỏ ra hụt hẫng. Và trận cầu tại sân Wembley mới sẽ quyết định điều này!
Ông Mourinho cuối cùng đã có thể thở phào khi John Obi Mikel vẫn có đủ thể lực để ra sân thi đấu. Cùng với Claude Makelele, Mikel giúp cho khu trung tâm hàng tiền vệ Chelsea không tỏ ra quá “đơn sơ” trước M.U vốn dĩ rất mạnh ở tuyến giữa. Trên hàng phòng ngự, Michael Essien tiếp tục đảm nhận vai trò bất đắc dĩ – đá cặp trung vệ cùng John Terry. Trong khi Chelsea tỏ ra rất tập trung, M.U – dù được đánh giá cao hơn – chơi tấn công ngay từ đầu vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc đột kích vào khu cấm địa trước khung thành thủ môn Cech.
Cho đến khi Frank Lampard thực hiện cú sút chính xác đầu tiên của trận đấu (ở phút thứ 31), hàng công của cả hai mới bắt đầu khiến thủ môn Edwin van der Sar và Petr Cech phải dè chừng. Tuy nhiên, cơ hội liên tục trôi qua mũi giày của Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo (bên M.U) và Drogba, Shaun Wright-Phillipps (bên Chelsea). Hiệp một trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp hai, M.U vẫn là đội bóng chiếm ưu thế và có nhiều cơ hội hơn. Lần lượt Paul Scholes rồi lại Rooney tiếp tục nắn gân Cech. Trong khi đó, Joe Cole, Arjen Robben cũng sẵn sàng đáp trả bằng các pha uy hiếp tương tự trước khung thành Van der Sar. Và ngay khi trận đấu phải bước vào những phút đá hiệp phụ, các cổ động viên M.U đã vụt đứng hẳn lên và nghĩ đến một kết cục tuyệt vời cho họ – khi Giggs nhận đường căng ngang từ Rooney và lao vào đối mặt với thủ thành Cech. Rất tiếc, Giggs đã dứt điểm không trúng mục tiêu. Các cổ động viên Chelsea cũng có một cảm giác tương tự khi Kalou (vào thay người ở phút thứ 93) tung ra một cú sút khá hóc hiểm.
Nhưng cuối cùng, điều gì đến đã đến. Tinh thần chiến đấu bền bỉ của Chelsea đã được trả công. Drogba – sau pha bật tường một, hai với Lampard – đã đột nhập vào sâu khu cấm địa và kịp rướn người đẩy bóng bằng mũi giày đi luôn vào lưới trước khi thủ môn Van der Sar kịp can thiệp. Bị ghi bàn khi thời gian thi đấu chỉ còn vỏn vẹn 4 phút, các cầu thủ M.U đành chấp nhận thất bại!
Trong khi đang rất vui sướng với danh hiệu thứ hai trong mùa, ông Mourinho vẫn không quên trả lời phỏng vấn: “Sau khi đánh mất ngôi vô địch Premier League ngay trước mắt khán giả hâm mộ, chúng tôi tạo dựng lại mọi thứ bằng chiếc cúp này. Thật là tuyệt vời, đây là danh hiệu tuyệt nhất mà tôi có được. Đây là lần đầu tiên tôi đã thắng tất cả mọi danh hiệu trên đất Anh. Điều này cũng là xứng đáng với các cầu thủ vì họ đã trải qua một mùa bóng khó nhọc”.
Dĩ nhiên, không giống như ông Mourinho, ông Ferguson tỏ ra rất tiếc nuối. Theo ông, Essien đã có pha phạm lỗi rất rõ ràng với Giggs trong vòng cấm địa khi hai bên đang thi đấu hiệp phụ: “Đó là một quả phạt đền. Để thua trận đấu và nhìn thấy điều này quả là thật thất vọng. Tôi cảm thấy áp lực mà ông Mourinho đặt lên trọng tài đã thành công”.
TIỂU PHƯƠNG