
Thời gian gần đây, nếu mỗi kỳ SEA Games được ví như cái hội làng, thì những cuộc họp của Hội đồng Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (trước các kỳ đại hội) là nơi mà thành tích huy chương của một số môn “độc và lạ” được người ta tha hồ mặc cả… và cuối cùng người mua kẻ bán đều hài lòng.
Nghe ông Hoàng Vĩnh Giang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam trò chuyện sau cuộc họp từ Bali (Indonesia) trở về, cái cảm giác ấy càng lộ rõ hơn. Mà ngay cả ông Giang cũng chẳng lạ gì chuyện này, vì chính ông cũng là một trong những người khai phá và góp tay cho vấn đề ấy trong chiến dịch “đi tắt đón đầu” của thể thao Việt Nam cách nay hơn 10 năm đấy thôi.
Cũng bởi chuyện mặc cả thành tích, nên môn bóng đá nữ sau một thời gian dài góp mặt, nay bỗng biến mất một cách uất ức tại SEA Games 26. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì việc không có bóng đá nữ âu cũng chẳng lạ, khi 11 nước trong khu vực giờ chỉ còn Việt Nam, Thái Lan, Myanmar là phát triển môn này. Đó là chưa nói đến việc bóng đá nữ hiện cũng đang thoi thóp ở nước ta đấy thôi. Ngoài ra, việc nước chủ nhà cắt giảm một số môn thi đấu có thể mạnh hoặc có thể không của Việt Nam, chúng ta cũng hưởng lợi khi họ tăng thêm nội dung môn bi sắt, đưa vào thêm môn lặn vốn gần như là “độc bá” của Việt Nam, đặc biệt là có môn võ lần đầu tiên được góp mặt là vovinam, đó há chẳng là có lợi quá đấy ư.

Các môn thi đấu ở SEA Games ngày nay được người ta tha hồ mặc cả. Ảnh: H.H
Tuy nhiên, nếu kỳ SEA Games vào tháng 11 tới mà Việt Nam chỉ đoạt không quá 3 HCV môn vovinam thì cũng đừng lạ, bởi trong số 14 bộ huy chương của môn này, tất cả đã được phân chia rạch ròi ngay từ trong hậu trường, và điều đó đã được những người có trách nhiệm của môn võ này bày tỏ hẳn hoi, chứ chẳng hề là chuyện “nghe hơi nồi chõ”.
Vì thế, việc các nhà quản lý của thể thao Đông Nam Á la là la cho vui thế thôi, chứ những vị trí trên bảng tổng sắp của đại hội gần như đã được “hoạch định”, và ngôi vị số 1 lần này chắc chắn không thể thoát khỏi tay nước chủ nhà Indonesia. Chỉ buồn, tiêu chí “hội nhập và vươn tầm thế giới của thể thao Đông Nam Á” như mong muốn của các bậc tiền nhân khi tổ chức SEA Games đã và đang bị những vị hậu thế đam mê thành tích trước mắt làm biến tướng và khiến nó phải mang cái danh “hội làng” đầy tủi hổ.
Đồng thời, những người hâm mộ thể thao Việt Nam sẽ luôn cứ phải giật mình thon thót khi thể thao của chúng ta cứ bỗng vươn cao ở đấu trường SEA Games, nhưng ngay lập tức rớt oạch ở đấu trường Asian Games và Olympic. Mà điều này thì lịch sử đã chứng minh rất rõ ràng, rành mạch rồi.
Lo thay!
Đỗ Tuấn