Kante “đánh trống”
Khi mà N’Golo Kante tung ra cú kết liễu bằng… cẳng chân vào lưới thủ môn Ben Hamer của đội Huddersfield Town, khiến anh này đứng im sững sờ, có thể liên tưởng cái cẳng chân của Kante là một chiếc dùi trống, đánh thẳng vào mặt trống để báo hiệu khai màn mùa giải mới cho Chelsea.
Cũng xuất phát từ… một cái cẳng chân “dùi trống” khác – cái cẳng chân của Willian, pha “đánh trống” của Kante – 1 trong những người hùng World Cup của đội tuyển Pháp tại World Cup – chính thức báo hiệu, “Vũ khúc Hoàng kim” của nhà vô địch hồi năm 2017 đã được tấu lên, và nó sẽ tiếp tục ngân nga cho đến hết tháng 5 năm sau!
Cú “vỗ bóng” bằng lòng trong chân phải của Jorginho, một “nhạc công” mới trong “đội nhạc” Chelsea, trên chấm 11 mét ở phút thứ 45 của trận đấu, và cũng khiến thủ thành Hamer phải đứng chết trân trong khung gỗ, nhẹ nhàng – nhưng cũng quyết đoán – như một cái vỗ nhẹ vào mặt chiêng, để vũ khúc tiếp tục ngân vang với âm hưởng từ cái “nhạc cụ” thứ 2.
Nhẹ nhàng nhưng quyết đoán, chậm rãi nhưng hoàn toàn bất ngờ, đó cũng là thứ mà Jorginho mang lại cho Chelsea trong mùa giải năm nay. Một làn gió mới, một “nhạc cụ” mới, những âm hưởng tươi mới, và hy vọng, nó sẽ phối hợp nhịp nhàng với bầu không khí xung quanh.
Không giống như một “nhạc công”, nhưng thật sự, Marcos Alonso đã thể hiện xuất sắc vai trò của một “vũ công”... y như thật. Những pha lên bóng đầy mê hoặc, những cú đột phá lắt léo đầy rẫy những động tác không tưởng và đầy ngạc nhiên. Những tình huống nhào lộn dứt điểm bay bổng.
Nhìn cái cách mà hậu vệ người Tây Ban Nha “bay nhảy” ở trên sân đấu, trông anh giống như một “vũ công” đang cháy hết mình trên sân khấu với những vũ điệu sáng tạo khiến các khán thính giả – đa phần là những True Blue sôi động – cũng phải trầm trồ và cảm thấy hạnh phúc khi được may mắn chứng kiến màn trình diễn này.
Lối chơi của Chelsea đã mềm mại hẳn lên kể từ khi Eden Hazard được tung vào sân ở phút thứ 76 trong hiệp đấu thứ 2 (thay cho một Willian tận tụy, cần cù, nhưng vẫn hơi “cứng nhắc” với chiếc trống to kềnh của mình).
Hay cũng có thể nói là, “đội nhạc” Chelsea đã chuyển qua những âm hưởng mềm mại khi “tay sáo” Hazard bằng đầu thổi ra nhịp sáo nhẹ nhàng uyển chuyển.
Những pha đi bóng mềm mại, những cú tỉa bóng đầy tinh tế, trông cứ như những sợi tơ, những dòng chảy âm thanh, nhịp nhàng và nhẹ bỗng, len lỏi qua hết những “ghềnh đá” vốn là những chốt chặn từ các chiếc áo trắng sọc xanh.
Pedrog “gẩy đàn”
Nếu như liên tưởng những pha đi bóng của Hazard như đang thổi sáo, thì cũng có thể thả hồn tưởng tượng, pha gẩy bóng đầy tinh tế của Pedro, để một lần nữa Chelsea hạ gục thủ thành Hamer trong trận đấu vào tối hôm qua, là một pha gẩy đàn thông minh và điệu đà.
Pedro luôn là như vậy, đôi khi, anh như “ngồi im”, không tấu lên âm hưởng của riêng mình trong phần lớn thời gian, rồi đột nhiên lao lên phía trước "đội nhạc”, chiếm mặt tiền sân khấu và gẩy lên những âm điệu tuyệt vời, khi thì tinh tế điệu đà, khi thì “cong cong như đường loan đao của Đinh Bằng”, khiến tất cả mọi người đều phải sững sỡ.
Những nốt trầm lạc nhịp
Tuy nhiên, “đêm nhạc” của Sarri, vị nhạc trưởng không e dè… nhai cả mẩu thuốc lá để tránh cơn ghiền thuốc, không phải lúc nào cũng là nhịp nhàng và bay bổng tuyệt diệu. Vẫn có những nốt trầm lạc nhịp mà “đội nhạc” Chelsea cần nhìn nhận và cẩn thận cho lần trình diễn tiếp sau, đặc biệt là trước “những khán giả khó tính đến từ Arsenal”.
Đó là sự lạc điệu trong khâu phối hợp giữa “tay trống” Kante và “tay chiêng” Jorginho, dù chỉ thi thoảng, nhưng đôi khi, tiểu tiết sẽ làm hỏng cả “đại cục”. Hay là “ca sĩ chính” Alvaro Morata vẫn chưa thể bắt nhịp kịp với âm điệu của các đồng đội, khiến giọng hát – tiếng ca của anh vẫn lạc lõng trên sân khấu tại John Smith’s. “Ca sĩ chính” Morata, kể từ khi chuyển đổi chiếc áo trình diễn của mình, có lẽ vẫn còn cần phải chờ sự cạnh tranh từ “ca sĩ hát bè” Olivier Giroud.