Cơ hội "trăm năm có một"
Mặc dù gặp nhiều sự phản đối từ châu Âu và khu vực Bắc Mỹ, nhưng do tính chất đặc biệt của kỳ giải kỷ niệm 100 năm World Cup nên rất nhiều khả năng việc mở rộng này sẽ được thông qua, dù có thể chỉ áp dụng cho một kỳ duy nhất. World Cup 2030 sẽ do Tây Ban Nha, Morocco và Bồ Đào Nha đồng đăng cai. Tuy nhiên, Argentina, Paraguay và Uruguay cũng sẽ đăng cai một số trận đấu nhằm kỷ niệm 100 năm ngày giải đấu ra đời. Nếu số đội tham dự được nâng lên 64, khả năng cao mỗi quốc gia này có thể tổ chức ít nhất một bảng đấu.
Thành công của kỳ giải mở rộng 48 đội đầu tiên (năm 2026) càng củng cố thêm tính khả thi của kế hoạch, dù FIFA đang đối mặt những thách thức chưa từng có về quy mô, sự phức tạp của sự kiện. Nếu thành hiện thực, ở World Cup 2030, châu Á nhiều khả năng sẽ có thêm 4-5 suất, nâng tổng số đội dự World Cup của châu lục lên 12-13.
Với bóng đá Việt Nam, đó là cơ hội “trăm năm có một” để hoàn thành giấc mơ World Cup, nhất là khi theo đánh giá của giới chuyên môn, ta đang ở “thời điểm vàng”. Vòng loại World Cup 2030 dự kiến khởi tranh cuối năm 2027 - đúng lúc bóng đá Việt Nam hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi nhất trong một thập niên trở lại đây. HLV Kim Sang-sik khi đó đã có hơn 3 năm dẫn dắt, nắm rất rõ ưu - khuyết điểm của đội tuyển.
Sau 2 chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp, bộ khung đội tuyển quốc gia đạt đến độ “chín” về con người lẫn tuổi tác. Nguồn cầu thủ nhập tịch, vốn từng là chủ đề gây tranh cãi, giờ trở thành lợi thế về chiều sâu đội hình. Lứa U23 đang chờ thời điểm chín muồi để được đôn lên. V-League cho thấy sự ổn định cần thiết về chất lượng khi dòng vốn đầu tư vẫn đều đặn chảy vào.
Thách thức còn nhiều
Rào cản lớn nhất của bóng đá Việt Nam chính là khoảng cách về trình độ. Dù là số 1 Đông Nam Á nhưng đội tuyển Việt Nam hiện vẫn đứng ngoài tốp 15 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA - và kể cả khi các thứ hạng này có tính tương đối, đây không phải một con số mang tính hình thức. Nhóm đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Việt Nam cho những tấm vé mở rộng phần lớn đến từ Tây Á như UAE, Syria, Bahrain, cùng với Trung Quốc.
Đây đều là những nền bóng đá có lợi thế lớn về thể hình, thể lực và cả bề dày kinh nghiệm trận mạc ở cấp độ châu lục. Bảng xếp hạng FIFA có thể mang tính tương đối, phụ thuộc vào chu kỳ tính điểm và mật độ thi đấu, nhưng nó vẫn là thước đo được FIFA dùng làm căn cứ phân bổ hạt giống vòng loại - yếu tố quyết định một đội bóng sẽ rơi vào bảng đấu dễ chịu hay khắc nghiệt. Với vị trí hiện tại, Việt Nam nhiều khả năng sẽ vẫn nằm ở nhóm hạt giống thấp.
Để thu hẹp khoảng cách trong 2 năm còn lại trước vòng loại, bóng đá Việt Nam cần sự tiến bộ toàn diện về nhân lực lẫn tư duy chiến thuật, thể lực nền và bản lĩnh trận mạc vốn được tích lũy liên tục qua các trận đấu ở cấp độ cao hơn nhiều so với hành trình vô địch ASEAN Cup. Đây là những yêu cầu kỹ thuật cơ bản để nâng cấp nhanh chất lượng đội tuyển, không đứt gãy quy trình phát triển - từ triết lý huấn luyện, chất lượng HLV ngoại, nguồn lực đầu tư dài hơi, cho đến sự ổn định của V-League.
World Cup 64 đội, nếu thành hiện thực, sẽ mở rộng cơ hội cho những nền bóng đá tầm trung như Việt Nam. Lịch sử bóng đá thế giới cho thấy, cơ hội chỉ dành cho những nền bóng đá nỗ lực liên tục, bền bỉ, không có chỗ cho sự tự mãn thành tích.