Những ngày cuối của Gareth Southgate tại đội tuyển Anh có vẻ rất bình thản. Đó là cảm giác của một người đã làm hết sức mình. Cách ông chấp nhận thất bại tại trận chung kết, cũng như lời chia tay sau 8 năm gắn bó, cũng có vẻ bình yên, bất chấp nỗi đau nhất thời.
Bởi đơn giản, Southgate và đội tuyển Anh, cũng như nhiều thứ khác đều đạt đến điểm kết thúc. Đào thải là một quá trình tự nhiên. Tám năm và bốn giải đấu là một vòng đời. Nhưng có lẽ điều các cầu thủ nghĩ không phải như vậy. Có lẽ họ cần một cái gì đó mới. Cảm giác này giống như một kỷ nguyên của nước Anh giờ đã kết thúc. Vậy tiếp theo là gì?
Euro 2024 đã xác nhận hai điều quan trọng. Đầu tiên, đội tuyển Anh đã chiếm một vị trí quan trọng với người dân nước này. Sự quan tâm đến các giải đấu này rất sâu sắc. Bóng đá quốc tế có những vấn đề của nó, nhất là bị kéo dãn bởi sự tham lam của bóng đá cấp câu lạc bộ. Nhưng ở Anh, nó vẫn còn quan trọng, mang tính bản năng và mang lại lợi nhuận, một niềm khao khát khôn nguôi sẽ tiếp tục phát triển.
Thứ hai, vai trò HLV ngày càng quan trọng. Bản thân Southgate đã hiện diện một cách sống động trong hình tượng của sự đổi thay nhiều mặt ở đội tuyển Anh, với những chiến tích trong 8 năm qua dù không có danh hiệu cụ thể nào. Bổ nhiệm đúng người, mọi chuyện sẽ ổn. Nếu sai, thực sự không biết người Anh sẽ nhìn bóng đá như thế nào.
Tờ Guardian vì thế đưa ra kết luận: Southgate ra đi, LĐBĐ Anh nên dốc toàn lực để chiêu mộ Jürgen Klopp. Klopp có thể không muốn điều đó. Khi chia tay Liverpool, HLV người Đức chắc chắn phải có kế hoạch nào đó rồi. Cũng có thể ông ấy quá lớn so với công việc ở tuyển Anh. Nhưng rõ ràng, Klopp là người hoàn hảo cho vị trí này.
Có 2 lý do chính: Mặc dù một HLV người Anh vẫn là quan trọng nhất về mặt văn hóa và kinh tế trong bóng đá Anh nhưng bóng đá Anh lại không có những HLV thật sự có đẳng cấp thế giới. Không có ai ở bóng đá Anh được trang bị để thực hiện điều này. Có đến 11 CLB có cầu thủ ở đội tuyển Tây Ban Nha được dẫn dắt bởi các HLV nội địa, nhưng trong đội tuyển Anh, chỉ có 2 CLB tại giải ngoại hạng được dẫn dắt bởi HLV người Anh có đại diện ở Tam sư. Hai HLV đó là Sean Dyche và Eddie Howe, cả hai đều chưa giành được một danh hiệu lớn nào.
Klopp, giống như Southgate, là một người xây dựng văn hóa, một người thích làm việc theo lộ trình. Ông ấy có sự ấm áp và lôi cuốn để nạp lại năng lượng cho sân đấu. Ông ấy giống như người anh ngầu hơn, cao hơn và thành công hơn nhiều của Southgate. Quan trọng hơn cả Klopp là một huấn luyện viên hiện đại ưu tú đã được chứng minh. Klopp cũng là Total Premier League, đã ươm mầm các cầu thủ Anh, hiểu và phát triển văn hóa chiến thuật.Klopp cũng đang ở trạng thái thư giãn, nên làm HLV đội tuyển của sẽ ít áp lực thường ngày.
Đổi lại nước Anh có một nền văn hóa ổn định và những cầu thủ trẻ giỏi. Những gì họ cần là sự ấm áp, vui vẻ và năng lượng, cộng với mức độ mạch lạc và khả năng kiểm soát trong trận đấu đã được chứng minh là nằm ngoài tầm với của Southgate. Ở nhiều mặt, Klopp gần như quá giỏi để chuyển đổi những gì mà Southgate xây dựng thành thứ lớn hơn.
Cuối cùng, cách đối xử của người hâm mộ và giới truyền thông đối với HLV tuyển Anh quá cay nghiệt. Môi trường mà Southgate phải đối diện rất đặc biệt vì sự thù địch. Năm 1966, khi tuyển Anh vô địch World Cup, Sir Alf Ramsey chỉ đơn giản là khóa cổng trước và rút dây điện thoại ra là xong, yên ổn tận hưởng. Ngược lại, dù đã đạt đến những thành tích khó tin, nhưng HLV Southgate phải đối mặt với hỗn loạn, những ồn ào từ mạng xã hội. Không phải HLV nào cũng đủ bản lĩnh để đối đầu và vượt qua. Nói cách khác, nước Anh cần một tên tuổi lớn để lấn át dư luận.
Tây Ban Nha vẫn là hình mẫu của bóng đá. Họ giành được 4 danh hiệu trong thế kỷ này, thống trị nền văn hóa huấn luyện, đào tạo ra những cầu thủ có thể nhìn và diễn giải trận đấu bằng đôi chân của mình. Nước Anh không có nền văn hóa bóng đá giàu chiều sâu ấy. Và mặc dù tuyển Anh có một số cầu thủ rất giỏi nhưng điều này vẫn chưa đủ. Các cầu thủ Anh giành được nhiều danh hiệu, nhưng họ làm được điều đó khi có Rodri, Luka Modric và Erling Haaland bên cạnh khi được dẫn dắt bởi Pep Guardiola và Carlo Ancelotti. Thuê Klopp sẽ là một ví dụ rất thú vị về điều này.
Tuyển Anh đã vào đến trận chung kết, Southgate xứng đáng được biết ơn và một lời chia tay đầy trìu mến. Làm HLV đội tuyển Anh là một sự tồn tại công khai đầy phấn khích, mệt mỏi và gây nghiện. Biết cách buông bỏ nó cũng là một kỹ năng. Nhà cầm quân đã làm được điều đó, giờ đến phần việc của FA.