Không ai nói được câu “cơ hội cuộc đời” sâu sắc bằng Kane và những cầu thủ của Tam sư. Trong lịch sử của đất nước luôn tự hào là “quê hương bóng đá”, việc vào chơi một trận chung kết chưa từng là điều dễ dàng. Chỉ một lần duy nhất, ở World Cup 1966, trong trận cầu tranh cãi bậc nhất lịch sử, người Anh đã đoạt danh hiệu nhưng đồng thời cũng để lại sự hoài nghi suốt từ đó đến nay.
Bóng đá Anh ở cấp độ CLB, dù là trước hay sau sự ra đời của giải ngoại hạng, cũng luôn thể hiện sức mạnh và những cách tân dẫn đầu thế giới. Tiếc thay, trên dòng chảy ấy, các khoảnh khắc ở cấp độ đội tuyển đa phần mang màu sắc “thử kêu, đốt tịt”, chỉ làm nặng nề những hoài nghi về trận chung kết và danh hiệu mấy mươi năm trước mà thôi.
Nhưng ít ra, đến lúc này, Kane và các đồng đội đã nhận được sự trọng vọng nhất định trong mắt giới quan sát. Họ biết cách đứng dậy ngay chỗ té ngã của 3 năm trước. Sự khiêm nhường nhưng biết lắng nghe của HLV Gareth Southgate đã tạo nên một Tam sư không quá sắc sảo nhưng lại dũng cảm làm mới mình, đổi thay qua từng trận đấu khiến đối phương đánh mất sự tự tin.
Đội tuyển Anh hiện nay có lối chơi không quá nồng nhiệt, thậm chí buồn tẻ nhưng chắc chắn họ cứng cáp hơn so với những gì mà người ta hay biết về họ. Họ chính là một bản sao từ thành công của Pháp năm 2018 và Bồ Đào Nha 2016. Họ đang giữ sạch lưới 4 trận, nâng dần số bàn thắng, các trụ cột dần thể hiện vai trò. Có vẻ như đội tuyển Anh đang có tâm thế: không cho ai lấy đi cơ hội cuộc đời của họ.
Nhưng đối thủ Đan Mạch lại là “bậc thầy” về tận dụng cơ hội. Năm 1992, họ vô địch ngay khi nhận cơ hội từ… trên trời rơi xuống. Bây giờ, họ là đội đầu tiên trong lịch sử thua 2 trận đầu tiên ở vòng bảng mà vẫn đi tiếp. Có thể là may mắn cũng có khi là định mệnh. Nhưng là gì đi nữa thì không giỏi cũng chẳng tận dụng được. Cái quan trọng là Đan Mạch đã làm rất tốt, thậm chí có thể tốt nhất.
HLV Kasper Hjulmand trong gần 2 năm dẫn dắt đội tuyển Đan Mạch đã không ngại việc thử nghiệm những “tân binh” như Mikkel Damsgaard hay Skov Olsen. Ông cũng liên tục luân phiên giữa hai sơ đồ 3 hoặc 4 hậu vệ. Sự thích ứng rất nhanh của Đan Mạch sau sự cố Christian Eriksen cho thấy họ có chuẩn bị kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Họ cũng đã có những bài học sau cú hút chết ở vòng bảng. Họ đã có kinh nghiệm khi đối mặt với các ngôi sao có khả năng quyết định trận đấu như De Bruyne chẳng hạn. Nói cách khác, Đan Mạch đã có thứ bản lĩnh đủ vững vàng để đối diện với Anh tại Wembley (dự kiến sẽ cho phép 60.000 người vào sân xem trận đấu này).
Khi cả hai đều không muốn bỏ lỡ “cơ hội cuộc đời”, trận đấu sẽ mang nhiều sự thận trọng. Anh sẽ cố gắng kiểm soát cảm xúc dù được đá sân nhà. Đan Mạch sẽ pressing ngay từ đầu để hạn chế các pha leo biên của Luke Shaw hay Sterling. Nhưng trận đấu sẽ không hề ru ngủ người xem bởi cả Anh lẫn Đan Mạch đều là những đội có thể tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc.