PREMIER LEAGUE 2016-2017: NHỮNG ỨNG VIÊN TIÊU BIỂU
>> Bài 1: Man.City: Khi “châu về hợp phố”
Cuộc khủng hoảng ở khu vực trung vệ đã xuất hiện trong khi việc nâng cấp hàng công vẫn chưa có hướng ra. Arsenal mùa này có lẽ cũng vẫn là Arsenal mà thôi. Mùa trước, họ may mắn về nhì. Mùa này, họ được Guardian dự báo chỉ về hạng 5.
Khi trung vệ Mertesacker dính chấn thương nghiêm trọng ở trận giao hữu ngày 22-7 với Lens, báo chí Anh đã không ngần ngại gọi đó là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng. Đến khi Gabriel Paulista dính tiếp chấn thương trong trận gặp Man.City hôm 7-8 vừa qua, rõ ràng chỉ càng khủng hoảng hơn. Mùa giải mới - Arsenal gặp Liverpool ngay trận đầu - chỉ còn tính từng ngày. Thế mà dưới tay Wenger chẳng còn một trung vệ đẳng cấp nào, cũng chẳng có biểu hiện gì cho thấy ông muốn mua và sẽ mua được một trung vệ như thế.
Nói cho đúng thì vẫn còn Koscielny, nhưng ngay lúc này thì chưa thể “đụng” được. Xưa nay Wenger vẫn thường bị chỉ trích là không cho các cầu thủ hồi phục đầy đủ sau các giải đấu lớn. Do đó, ông buộc lòng phải để lá chắn tin cậy nhất của mình nghỉ ngơi cho đúng mức, giúp anh ta tìm lại nguồn năng lượng đã tiêu hao trên suốt chiều dài Euro 2016 và đồng thời quên đi nỗi buồn thua Bồ Đào Nha ở trận chung kết. Trận Liverpool chưa phải là lúc để Koscielny trở lại, vì nếu có bắt anh ta quay lại thi đấu thì chắc cũng chẳng đâu vào đâu!
Cho nên, hiện giờ chỉ còn Calum Chambers và Rob Holding. Để gọi là lành lặn, sung sức, sẵn sàng tham chiến thì Wenger chỉ có đúng 2 cầu thủ này. Thế nhưng, sức lực là một chuyện, trình độ thi đấu cũng như mức độ an tâm thì lại là một chuyện khác hoàn toàn. Trong toàn bộ mùa bóng năm ngoái, Chambers chỉ có đúng một lần đá chính thức ở vai trò trung vệ. Holding thì mới chân ướt chân ráo chuyển về từ Bolton, mới 20 tuổi và khả năng chuyên môn cũng mới chỉ đạt đến mức giá chuyển nhượng 2,5 triệu bảng Anh mà thôi.
Như Chambers, Holding là dạng cầu thủ dành cho sau này chứ không phải bây giờ, không dành cho những trận chiến như trận Liverpool đang sắp diễn ra.
* * *
Mặc dù vậy, nếu ví tình trạng Arsenal hiện nay như một tảng băng thì cuộc khủng hoảng khâu phòng ngự cũng mới chỉ là phần nổi. Cái phần chìm còn to lớn hơn, đáng ngại hơn nhiều. Đó là khâu tấn công.
Trước mắt, không chỉ trung vệ mà Arsenal cũng có nguy cơ thiếu vắng nhiều vị trí trụ cột trong tấn công như Giroud, Ozil, Alexis Sanchez, Cazorla, Welbeck, Ramsey. Lý do rất... đa dạng: Welbeck còn phải dưỡng thương ít nhất hết năm nay. Cazorla dính chấn thương nặng gần đây. Sanchez cần được nghỉ vì đã tham dự Giải vô địch Nam Mỹ. Những Ramsey, Ozil, Giroud cũng cần nghỉ ngơi vì đã đá đến tận bán kết hoặc chung kết Euro 2016 như Koscielny. Thiếu quá nhiều như vậy, vòng đấu mở màn Premier League của Wenger hoàn toàn có thể trở thành một thảm hoạ. Cho dù họ đã... quen với những kiểu khởi đầu như vậy, kết quả tồi trước Liverpool vẫn có thể gây ra ức chế, để lại một di chứng đáng kể.
Đáng nói hơn, giả dụ Wenger có thể tung đầy đủ lực lượng hiện có ra sân thì về lâu về dài cũng vẫn là... thiếu. Ở Premier League 2015-2016, nhạc trưởng Ozil đã trở thành số một trong hạng mục kiến tạo bàn thắng. Sanchez có nhiều trận tấn công cực hay. Ramsey cũng nhiều trận chơi tốt. Nhờ đó, Arsenal có những giai đoạn tưởng chừng như không ai cản nổi, tìm được khá nhiều trận thắng rất đáng nhớ, chẳng hạn như thắng Man.United 3-0 và thắng Man.City 2-1. Vậy tại sao họ không thể vô địch, thậm chí chỉ lấy được vị trí á quân nhờ Tottenham tự buông chiếc vé ấy ra?
Câu trả lời là tiền đạo Giroud. Anh ta không hề dở nhưng lại chưa đủ giỏi để đưa Arsenal bật hẳn lên một tầm cao mới. Tốc độ của Giroud hơi chậm. Phong độ ghi bàn của Giroud thiếu ổn định - anh ta từng tịt ngòi suốt nhiều tháng trời. Muốn vô địch thì không thể mãi dựa vào một tiền đạo như vậy được. Điều đó, khán giả Arsenal biết quá rõ, nên bất kể Giroud ghi tới 3 bàn ở trận thắng cuối mùa trước Aston Villa (4-0) thì họ vẫn chỉ chế nhạo mà thôi. Wenger ắt cũng biết, nhưng hình như biết cũng chỉ... để đấy mà thôi. Chưa có một động thái nào cho thấy Giroud sẽ được thay thế bằng một chân sút đẳng cấp hơn.
* * *
Thế nên, tính từ cuối mùa giải 2015-2016 tới nay thì Wenger cũng chỉ có đúng một hợp đồng tuyển mộ thực sự lớn: hợp đồng 35 triệu bảng Anh với Granit Xhaka, một tiền vệ chuyên phòng ngự chứ không phải tấn công. Bản hợp đồng này đã hoàn tất ngay trong tháng 5, nghĩa là làm rất sớm rồi... nghỉ!
Phải rồi, đúng nghĩa là nghỉ, đúng nghĩa là không hề nhiệt tình mua sắm lực lượng chứ không thể nói khác. Wenger có thể biện minh rằng ông đã nhắm tiền đạo Higuain của Napoli hoặc Lacazette của Lyon mà không được, nhưng người hâm mộ Arsenal cũng hoàn toàn có cơ sở để phán rằng Wenger và ban lãnh đạo CLB thiếu quyết tâm. Higuain không đến với Arsenal mà đầu quân cho Juve với giá chuyển nhượng 75 triệu bảng. Đó là mức giá mà Arsenal thừa sức trả nếu thật sự muốn, bởi họ đang có dư tới 159 triệu trong ngân hàng.
Tại sao Wenger không thật quyết liệt trong việc xây dựng lực lượng như hầu hết các đối thủ lớn ở Premier League đang làm? Tại sao ông không mạnh dạn đưa ra những lời đề nghị mà mục tiêu tuyển mộ sẽ không thể chối từ? Ông ta và ban giám đốc CLB còn chờ cái gì? Những câu hỏi như thế đang được giới hâm mộ, giới truyền thông nêu ra dồn dập. Nhưng câu trả lời từ Wenger chắc cũng lại là vòng vo tránh né mà thôi...
HƯNG NGUYÊN
Mesut Oezil - Vì chỉ có anh…
Cho đến lúc này, Arsenal gần như “án binh bất động” trên thị trường chuyển nhượng nên thật khó có thể cầu thủ nào trong đội hình hiện tại cạnh tranh được vai trò của Mesut Oezil đối với Pháo thủ.
Thực ra, Arsenal cũng đã tăng cường được cầu thủ rất chất lượng khi đã bỏ ra 30 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ tài năng Granit Xhaka từ M’Gladbach. Tuyển thủ Thụy Sĩ 23 tuổi này có thể chơi mọi vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ, cả công lẫn thủ đều tốt. Tuy nhiên, môi trường Bundesliga hoàn toàn khác Premier League và thật khó hy vọng Xhaka sẽ tỏa sáng rực rỡ ở mùa này.
Trong khi đó những gương mặt cũ, Aaron Ramsey vừa có kỳ EURO 2016 rất thành công cùng tuyển Xứ Wales còn Alexis Sanchez cũng hưng phấn khi cùng tuyển Chile bảo vệ thành công chức vô địch Copa America. Nhưng, nếu căn cứ vào phong độ mùa qua thì họ chắc chắn không thể sánh bằng Mesut Oezil, ngươi đã ghi 6 bàn và có đến 19 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Tay nhạc trưởng 27 tuổi người Đức cho thấy anh đã thật sự hòa nhập tại Premier League, nên hoàn toàn có thể kỳ vọng mùa giải thứ 4 trên đất Anh sẽ còn bùng nổ hơn nữa.
SƠN NGUYỄN