Arsenal chao đảo với những con số nguy hiểm, Arteta tìm cách “hạ nhiệt”

Ba trận không thắng. Ba trận liên tiếp không có bàn nào từ các cầu thủ của chính họ. Khoảng cách dẫn đầu bị rút ngắn xuống chỉ còn bốn điểm, dù các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng không thực sự bứt phá. Arsenal — đội từng băng băng tiến sau chuỗi năm chiến thắng liên tiếp — giờ đang run rẩy khi gió đổi chiều.

Arsenal chao đảo với những con số nguy hiểm, Arteta tìm cách “hạ nhiệt”

Sau 21 năm chờ đợi một danh hiệu Premier League, nỗi khát khao ấy đang đè nặng lên vai HLV Mikel Arteta và các học trò. Ở Emirates, cảm giác “bây giờ hoặc không bao giờ” bao trùm. Khi đội từng dẫn bảy điểm sau 22 vòng giờ bắt đầu đánh rơi chính mình, câu hỏi trở nên ám ảnh: Nếu không vô địch mùa này, họ còn bao giờ nữa?

Trận thua 2–3 trước Manchester United là lát cắt điển hình cho tâm lý bất ổn ấy. Arsenal mở tỷ số nhờ pha phản lưới của Lisandro Martínez, nhưng thay vì kết liễu đối thủ, họ lùi sâu và đánh mất nhịp chủ động. Sai lầm từ đường chuyền của Zubimendi dẫn tới bàn gỡ của Mbeumo — một pha bóng không đáng có ở đội hình vốn nổi tiếng ổn định.

Dữ liệu từ Opta cho thấy trong 18 trận đầu mùa, Arsenal chỉ mắc 7 lỗi dẫn tới cú sút của đối thủ (0,4 lần/trận). Nhưng năm trận gần nhất, con số ấy tăng lên 8 (1,6 lần/trận), kèm theo 2 lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua. Cường độ thi đấu dày đặc, cùng sự phụ thuộc vào nhóm cầu thủ trụ cột khiến dấu hiệu mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần ngày càng rõ. “Chúng tôi bị thử thách ở mức độ cao nhất” Arteta thừa nhận sau trận thua.

Nếu hàng thủ bắt đầu run, thì hàng công Arsenal đang rơi vào giai đoạn tê liệt. Trong bốn trận Premier League tháng 1, họ chỉ tạo ra 2,29 xG (bàn thắng dự kiến) trong bóng sống, trung bình chỉ 0,57 mỗi trận – thấp hơn hầu hết các đội, chỉ nhỉnh hơn Burnley, Wolves, Everton và Nottingham Forest.

Sự phụ thuộc vào các pha cố định, vốn từng là điểm tựa, giờ biến thành gánh nặng. Trước Man United, Arsenal gỡ hòa 2–2 nhờ cú đánh đầu từ một quả phạt góc, nhưng gần như không còn tạo ra cơ hội rõ ràng nào sau đó. Các mũi nhọn đồng loạt chững lại:

Saka đã 13 trận liền không ghi bàn,

Martinelli chỉ có một bàn hoặc kiến tạo trong 17 trận,

Madueke trắng tay trong 14 lần ra sân,

Gyökeres chỉ ghi một bàn (từ penalty) trong 11 trận,

Trossard cũng chỉ một lần lập công trong cùng quãng thời gian,

Ødegaard mới có đúng một bàn mùa này.

Thậm chí, “Bàn phản lưới nhà” của các đối thủ mới đang là “chân sút” có thành tích tốt thứ ba của Arsenal với 4 pha lập công. Khi cả tuyến đầu đồng loạt mất phong độ, vấn đề không còn là kỹ thuật, mà là tâm lý. “Đó là vòng luẩn quẩn – khi cả đội chơi tệ, không ai có thể tỏa sáng,” một chuyên gia nhận xét.

Trước Man United, Arsenal để thủng lưới ba bàn – lần đầu tiên kể từ tháng 12-2023 (trận gặp Luton) họ nhận quá hai bàn trong một trận. Chuỗi 121 trận giữ kỷ lục ấy tan vỡ, và quan trọng hơn: cảm giác bất khả chiến bại trên sân nhà cũng biến mất. Dấu hiệu cảnh báo rõ ràng — Arsenal đang thủng lưới nhiều hơn, tạo ít cơ hội hơn, và quan trọng nhất: bị cuốn vào tâm lý sợ thua hơn là khát thắng.

Tuy nhiên, những con số không hoàn toàn nói lên tất cả. Man United chỉ tạo ra 0,71 xG, ghi ba bàn từ ba cú sút trúng đích, và hai trong số đó là những “siêu phẩm”. Xét về chất lượng cơ hội, Arsenal đáng ra mới là đội thắng. Trong thế trận dài hơi, họ vẫn đủ tốt để làm chủ số phận.

Ở Champions League, điều đó được chứng minh rõ ràng. Thắng lợi ấn tượng tại San Siro trước Inter giúp Arsenal trở thành đội duy nhất thắng cả bảy trận vòng bảng, sớm giành ngôi đầu. Một minh chứng cho thấy họ chưa mất bản sắc — chỉ cần tìm lại sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí.

Ngay sau thất bại trước United, Arteta tổ chức một buổi họp kín với toàn đội – như cách ông nói: “để hạ nhiệt, để lắng lại và nhìn vào con đường phía trước”. “Chúng tôi tự hỏi mình hai điều: chúng ta cảm thấy thế nào, và chúng ta sẽ sống bốn tháng tới ra sao?” – Arteta kể lại. “Điều tôi thấy thật đẹp: chúng tôi đang ở vị trí tuyệt vời trên bốn đấu trường, và sẽ chơi với niềm vui, sự can đảm, và niềm tin rằng chúng tôi sẽ chiến thắng.”

Đó không chỉ là lời động viên. Nó là cách Arteta cố lấy lại nhịp thở cho đội bóng đang bị cuốn vào cơn xoáy áp lực. Khi người hâm mộ căng thẳng, cầu thủ sẽ phản chiếu điều đó. Và để vô địch Premier League – giải đấu khốc liệt nhất thế giới – họ cần thứ năng lượng trái ngược: bình thản nhưng kiên định.

Arsenal hiện vẫn hơn Manchester City bốn điểm, và theo mô phỏng của siêu máy tính Opta, họ vẫn vô địch trong 81,7% kịch bản còn lại. Vấn đề không nằm ở năng lực, mà ở cách họ vượt qua nỗi sợ chính mình. Và nếu đội bóng của Arteta có thể tái hiện phản ứng kiên cường từng giúp họ đứng dậy sau giai đoạn chững lại hồi tháng 11, thì cú vấp này – như chính ông nói – có thể chỉ là “một đợt rung nhẹ trên hành trình vững vàng tiến về đích.”

Tin cùng chuyên mục