Cách đây vài năm, người hâm mộ Việt Nam khó tin vào một chiến thắng của đội nhà trước đội bóng thuộc vào loại sừng sỏ của khu vực Tây Á. Một trận hòa khi ấy đã là may mắn, chứ nói gì đến chiến thắng, thậm chí thắng cách biệt đến 2 bàn.
Suốt một thời gian dài, cầu thủ của chúng ta ra sân với tâm trạng tự ti của phận “chiếu dưới”. Chính những phát biểu mới nhất của các nhà cầm quân, những bài bình luận của các cây bút nổi tiếng trước trận đấu cũng khẳng định: Hòa được với nhà vô địch vùng Vịnh 2007 UAE đã là một thành công lớn.
Chưa ra sân mà đã nghĩ đến hòa và thua thì đúng là tự ti thật. Thế nhưng, đoàn quân áo đỏ dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Áo lại nghĩ khác. Họ đặt thêm chữ “n” vào phía sau chữ “i” và biến sự “tự ti” thành “tự tin”. Một đội tuyển Việt Nam chơi rất tự tin, chịu va chạm, dám ăn miếng, trả miếng trong từng đường bóng là thành công lớn của bóng đá Việt Nam được thể hiện trong chiến thắng của ngày 8-7.
Thành công thứ hai cần phải kể đến là yếu tố thể lực. Khi mà bình luận viên VTC cứ mãi nói về mối lo ngại về thể lực của cầu thủ Việt Nam khi bước vào hiệp hai thì lúc đó chính các cầu thủ UAE đang đi bộ trên sân và thở dốc, còn cầu thủ của ta vẫn hừng hực lửa tấn công. Số cơ hội ghi bàn của ta tăng lên rõ rệt và bàn thắng quyết định số phận trận đấu xảy ra đúng vào thời điểm này. Thể lực là thành công thể hiện qua chiến thắng trước Jamaica, Bahrain và mới đây là UAE.
Lối chơi đầy biến hóa, khi nhanh, khi chậm, biết điều tiết trận đấu hợp lý và tuân thủ tuyệt đối kỷ luật chiến thuật là tiến bộ đáng ghi nhận của cầu thủ chúng ta, vốn không dễ gì làm được ở các đội tuyển trước đây. Dù chơi với bất cứ đối thủ nào, mạnh hay yếu, việc thực hiện đúng ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên là quan trọng nhất. Điều trước đây chưa làm được mà nay làm được thì không phải là thành công đó sao!
Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước một đội bóng mạnh vào hàng bậc nhất khu vực (vô địch vùng Vịnh) trong một giải đấu lớn có ý nghĩa rất quan trọng. Nó nâng vị thế của bóng đá nước ta lên một tầm cao mới. Nó khẳng định những bước đi vừa qua của làng bóng Việt trong vấn đề xây dựng bóng đá chuyên nghiệp, các câu lạc bộ chuyên nghiệp, trong việc đào tạo cầu thủ trẻ và kế hoạch chuẩn bị đội tuyển hoàn toàn đúng đắn. Một đội tuyển mạnh, khỏe khoắn là hình ảnh của làng bóng đầy sinh lực. Đó là thành công lớn đáng ghi nhận.
Người viết muốn dành thành công cuối cùng cho vị thuyền trưởng đã chịu nhiều sóng gió, vùi dập của dư luận, báo chí trong thời gian ông phẫu thuật, nhường vị trí lại cho người trợ lý. Một kế hoạch nhằm loại bỏ ông đã được một nhóm người ẩn trong bóng tối vạch ra một cách chi tiết và sử dụng thành thạo bằng cái bài công kích ông không còn đủ thể lực, trí lực và sự nhạy bén để cầm quân. Thậm chí nhiều chuyên gia bóng đá tên tuổi, giám đốc kỹ thuật một số câu lạc bộ còn công khai bày tỏ việc cần thiết phải thay thế ông, nếu không muốn bị thảm bại mất mặt tại Asian Cup ngay trên sân nhà. Thế nhưng, may mắn cho bóng đá Việt Nam là sau lưng ông Alfred Riedl vẫn còn hàng triệu người hâm mộ tin tưởng ông, quí mến ông, còn những người biết cân nhắc thận trọng trong bộ máy Liên đoàn, mà đến hôm nay, chúng ta không chỉ có một loạt các trận thắng vang dội mà còn thắp lại ngọn lửa niềm tin cho những chiến thắng kế tiếp.
MINH HÙNG