Tự làm khổ mình

Chiến thắng trước Dynamo Zagreb có nghĩa là Arsenal vẫn còn cơ hội vượt qua vòng đấu bảng Champions League, cũng có nghĩa là Arsenal luôn biết cách làm cho người ta bất ngờ khi ai cũng tưởng họ… thường thôi. 

Chiến thắng trước Dynamo Zagreb có nghĩa là Arsenal vẫn còn cơ hội vượt qua vòng đấu bảng Champions League, cũng có nghĩa là Arsenal luôn biết cách làm cho người ta bất ngờ khi ai cũng tưởng họ… thường thôi. 

Nhưng chiến thắng ấy lại chẳng mang đến cho Arsenal bất kỳ điều gì, thậm chí còn ngược lại. Ví dụ như họ không thắng, thì chí ít họ cũng biết mình cần tập trung cho cuộc đua vô địch ở giải ngoại hạng. Trong khi đó, vì thắng nên họ chẳng biết được gì cả.

Thứ nhất, sẽ không biết có thắng được Olympiakos sau 2 tuần lễ ngay tại Hy Lạp hay không? Thứ hai, không ai biết bao giờ Alexis Sanchez mới được nghỉ ngơi sau khi đá trọn 90 phút trong 7 trận đấu ở 4 quốc gia khác nhau trong vòng 7 tuần lễ vừa qua? Câu chuyện của Sanchez tỏa sáng trong trận thắng Dynamo Zagreb chẳng có gì đáng vui mừng bởi nó cho thấy Arsenal không hề có dự bị chất lượng nào cả. Sanchez hưng phấn thì Arsenal được nhờ, bằng ngược lại anh và Oezil mà có sa sút thì Arsenal chỉ “chịu chết”.

Thống kê cho biết, Sanchez đã ghi bàn hoặc tạo cơ hội trong 7/9 bàn thắng của Arsenal tại châu Âu mùa này. Một thống kê khác cho thấy Oezil góp công trong 11 bàn thắng ở 9 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường. Họ vừa là linh hồn, vừa là cứu cánh của Arsenal. Nói cách khác, thắng Zagreb tức là vừa mở ra một cơ hội thì cũng đóng lại một cơ hội khác để Arsenal có thể toàn tâm toàn ý cho đấu trường quốc nội.

Đúng phong cách của mình, Arsene Wenger khẳng định Arsenal sẽ qua được vòng bảng Champions League. Đương nhiên chẳng ai dại dột hỏi ông ta là “qua để làm gì?”. Cũng chẳng ai hỏi Wenger rằng tại sao trận trước họ để thua West Brom khi đó là trận họ phải thắng trong khi trận đấu với D.Zagreb thực ra có nhiều chọn lựa khác.

Có lẽ câu trả lời chỉ một: Arsenal luôn biết cách… tự làm khổ mình.  Như kiểu họ đẩy mình vào thế “không còn gì” thì mới chịu đá, và ngược lại. Hoặc họ đẩy các cầu thủ vào chỗ phải đá hết sức ở mỗi trận đấu, ra sân ở mọi lúc có thể và vì thế, chấn thương cứ đến mà không cách gì ngăn chặn được.

Việt Khang

Tin cùng chuyên mục