Khán giả Arsenal tức nhất điều gì ở trận thua Liverpool 3-4 vừa qua? Không phải kết quả, mà là một thứ tạm gọi là tình trạng chây ì. Arsenal năm ngoái thế nào, những năm trước thế nào thì năm nay cũng thế thôi. Họ dừng lại, thậm chí lùi lại giữa lúc mọi đối thủ lớn chung quanh đều tiến tới.
Trong suốt 7 năm qua, thầy trò Arsene Wenger chỉ có đúng một lần thắng được vòng đấu đầu tiên. Quá nhiều lần họ thua - như mới vừa thua Liverpool - hoặc hòa. Vì sự quen thuộc ấy, có thể nói không ngoa rằng những lần ra quân như thế này không còn là thi đấu bình thường nữa. Trong tâm trí khán giả Arsenal, có lẽ họ đi xem chủ yếu để thẩm tra, xét duyệt, đánh giá đội bóng của Wenger có gì đổi khác và có gì để hy vọng hơn hay không.
Kết quả là Arsenal... vẫn vậy. Arsenal thua không phải vì xui hoặc vì đối phương quá mạnh. Đây là thua chủ yếu vì những căn bệnh cũ vẫn không chịu chữa, những nguy cơ đã cảnh báo từ trước mà vẫn không khẩn trương khắc phục: Có những giai đoạn nắm ưu thế rõ rệt nhưng không tận dụng được. Có nhiều cơ hội bỏ lỡ đến lạ lùng - ngay đến 11m mà Walcott cũng sút không thành. Có nhiều lúc phòng thủ mà như không. Có một cảm giác rất... hỗn loạn ở những lúc cần quy củ nhất, như thể không có người cầm lái.
Câu hỏi đặt ra ở đây là giữa những cái nêu trên, vấn đề nào làm cho giới hâm mộ bức xúc nhất? Câu trả lời khá bất ngờ: Quãng thời gian 18 phút mà Arsenal bị gỡ 1-1 rồi bị dẫn lên 1-4 vẫn chưa phải là lúc khán giả thực sự nổi điên. Họ thấy, họ biết và họ chấp nhận rằng cặp trung vệ Chambers-Holding còn quá non nớt so với hỏa lực tấn công của đối thủ. Họ chỉ bắt đầu la lối, chửi rủa khi Alexis Sanchez nhận được bóng ở cánh trái, vào lúc Arsenal đã gỡ lên 2-4. Đáng lẽ phải chuyền ngay, hoặc phải tức tốc mang bóng sấn vào trong thì Sanchez vẫn thong thả “nghiên cứu” tình hình. Hỡi ôi, như ngày thường thì thói quen trau chuốt của Arsenal cũng đã là nhàm chán rồi, cái thế thua hiện nay càng không cho phép như vậy!
Arsene Wenger bất lực chứng kiến mọi thứ đang diễn ra ngoài mong đợi của mình.
Trong khi đó, giới chuyên môn lại có bức xúc khác: Theo ESPN, nào phải Wenger không biết trước tình hình khó khăn này. Ông đã giữ kế hoạch cho những vị trí tấn công như Giroud, Oezil nghỉ dưỡng sức sau Euro 2016. Ông đã biết từ lâu rằng cặp trung vệ trụ cột Koscielny, Mertesacker sẽ vắng mặt ở trận đầu tiên. Ông đã trông thấy trung vệ Gabriel Paulista bị chấn thương trước trận cầu này cả tuần. Ông cũng thừa nhận tân binh trẻ Holding chưa sẵn sàng cho đấu trường Premier League. Nhưng cho dù có thời gian và cũng có rất nhiều tiền để tuyển mộ những trình độ hàng đầu, Wenger vẫn không làm gì hơn là ấn Holding vào một trận chiến quá sức mình. Như vậy có khác nào “tội lỗi” - ESPN bình luận.
Không chỉ có vậy, các cây bút ESPN cũng tỏ ra rất khó chịu với cái câu “về tinh thần mà nói, chúng tôi vẫn rất cố gắng” mà Wenger đã thốt ra để vớt vát thể diện. Nói thế này thì đúng là lạ thật rồi. Đối với những cầu thủ chuyên nghiệp đỉnh cao, sự cố gắng trong suốt 90 phút bao giờ cũng là một nhiệm vụ cốt lõi, một yêu cầu tối thiểu. Đá trên sân nhà, gặp bất lợi về tỷ số thì càng phải cố gắng hơn chứ không thể khác được. Nếu bắt buộc là vậy mà Wenger vẫn lấy điều đó ra mà khoe thì chẳng hóa ra sự cố gắng lại là một thứ xa xỉ ở Arsenal hay sao!?
Trong khi đó, nhật báo Independent lại chú trọng vào một phát biểu khác mà họ cho là thật hơn, còn đáng lo ngại hơn thất bại 3-4 vừa qua. Wenger đã phát biểu như sau: “Hoặc là đưa những cầu thủ trụ cột từng dự EURO 2016 như Aaron Ramsey vào cuộc sớm và rồi anh ta dính chấn thương như hôm nay, hoặc là cho những cầu thủ ấy tiếp tục nghỉ ngơi và rồi Arsenal phải khởi đầu mùa giải trong tình trạng thiếu thốn lực lượng. Nói chung, chúng tôi chưa sẵn sàng cho những trận đấu như thế này, chưa sẵn sàng về mặt thể lực cho Premier League”.
Điều này có nghĩa là sẽ còn xảy ra thêm vài ba trận thua choáng váng chứ chưa dừng lại. Hy vọng vô địch - dù mùa này rất xa vời - chưa kịp thắp lên thì đã bị lụi tàn trong một cuộc khủng hoảng về kết quả thi đấu. Phải vậy không? .
Hưng Nguyên