Ông Thanh về Nghệ An chơi cờ thế

Cựu Giám đốc điều hành Pjico SL Nghệ An đã về TP Vinh trong cương vị của người thuyền trưởng LG.HN.ACB. Ông về khi đội bóng mới (cũng là đội khách) đang lên như diều gặp gió trong khi đội bóng cũ thì đang tuột dốc thảm hại. Không sai khi cho rằng tâm điểm của trận đấu ấy là HLV Nguyễn Hồng Thanh dù ông đã “hạ nhiệt” cho đội bóng, cho khán giả và cho cả lãnh đạo Nghệ An bằng cách ngồi trên khán đài...
Ông Thanh về Nghệ An chơi cờ thế

Cựu Giám đốc điều hành Pjico SL Nghệ An đã về TP Vinh trong cương vị của người thuyền trưởng LG.HN.ACB. Ông về khi đội bóng mới (cũng là đội khách) đang lên như diều gặp gió trong khi đội bóng cũ thì đang tuột dốc thảm hại. Không sai khi cho rằng tâm điểm của trận đấu ấy là HLV Nguyễn Hồng Thanh dù ông đã “hạ nhiệt” cho đội bóng, cho khán giả và cho cả lãnh đạo Nghệ An bằng cách ngồi trên khán đài...

Ông Thanh về Nghệ An chơi cờ thế ảnh 1

HLV Nguyễn Hồng Thanh

Việc chọn cho mình một vị trí trên khán đài có thể bị quy rằng thiếu chuyên nghiệp nhưng tôi tin ông Thanh muốn thế và làm thế không phải vì sợ áp lực. Một trận đấu mà ông rất cần khẳng định mình với cả đội bóng cũ lẫn đội bóng mới và với cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ cả nước, thế thì có lý do gì để ông trốn chạy?

Ông Thanh không trốn nhưng muốn tạo cho mình một tư thế của người trở về. Cái tư thế của người lãnh đạo chứ không còn là một người ra tận đường biên để hò hét hay để tính toán từng tình huống.

Ông trở về nhưng trong một tư thế khác chứ không như Rooney khi khoác áo M.U trở về với Everton để đón nhận những lời lăng mạ chửi bởi. Người hâm mộ Nghệ An tiếc ông bởi sự ra đi bất đắc dĩ đằng sau một cuộc chiến kiểu một mất một còn.

Ít nhiều trong lòng người hâm mộ Nghệ An, ông cũng là một thần tượng, một công thần trong việc chăm bẵm và đưa bóng đá Nghệ An từ một đội trung bình yếu trở nên một CLB hàng đầu Việt Nam với một chiến lược dài hơi cùng một lò đào tạo nhân tài số 1.

Với cái công ấy, lý ra ông phải trở về trong sự chào đón của nhiều người như ở Huế người ta từng cháo đón “tướng” Ninh Văn Bảo.

Thực tình mà nói ngoại trừ người hâm mộ ra, những người còn lại gắn bó với bóng đá Nghệ An và với Sở TDTT Nghệ An bây giờ có ai muốn đón ông một cách trận trọng (theo lẽ phải) cũng phải ngán ngại và ngó trước ngó sau vì sợ... “văng miểng”!

Ông khá bình thản khi trở về mảnh đất mà mình từng gắn bó suốt 30 năm trời kèm theo lời nhận xét xã giao: “Bóng đá Nghệ An có nhiều nhân tài, họ đang trong giai đoạn khó khăn và tôi nghĩ họ sẽ vượt qua. Với những gì vừa diễn ra và tổn thất cho bóng đá Nghệ An là một nỗi đau của những người đã góp phần làm nên tên tuổi cho bóng đá Nghệ An...”.

Các học trò cũ vấn lén lút thăm ông dù ông biết để làm cái việc ấy, họ có thể bị “trảm” bất cứ lúc nào. Người hâm mộ vẫn tìm đến ông để thăm hỏi và chia sẻ. Thỉnh thoảng vẫn có những câu hỏi bâng quơ: “Nát quá rồi! Nếu được, anh có về lại không?” nhưng ông vẫn chỉ cười một cách khó khăn chứ không gật mà cũng chẳng lắc...

Ngày mai, đội bóng của ông sẽ ra sân và ông sẽ là tâm điểm của cuộc chiến dù ông chọn cho mình chỗ đứng trên khán đài. Có vẻ như là cứ để mặc các cầu thủ LG.HN.ACB đá ở dưới sân còn trên khán đài thì ông vô can!?

Êkíp LG.HN.ACB sẽ ra sân mà không có ông trong khu vực kỹ thuật không hẳn là một thiệt thòi? Thực tế thì ông đã chuẩn bị hết cả rồi trước khi chọn cho mình cái tư thế của một người lãnh đạo khoanh tay nhìn đội bóng của mình thi đấu.

Ông hiểu từng con người của Pjico Sông Lam Nghệ An hơn ai hết và hiểu cả đường đi nước bước của đàn em Nguyễn Văn Thịnh nên xác định không nhất thiết phải hành động theo tình huống và cũng chẳng cần phải gào thét trên sân.

Những người hiểu về Nguyễn Hồng Thanh và biết về con người Nguyễn Hồng Thanh quả quyết là những gì cần làm ở Nghệ An và những gì cần chuẩn bị cho đội bóng mới của mình ở trận cầu danh dự này thì ông đã làm hết cả rồi.

Thanh thản trên khán đài đón nhận một vinh quang của người ra đi hoặc chấp nhận một cái thua trong thế ngẩng cao đầu của người bị thời thế đẩy khỏi vòng chiến thì cái nào cũng khiến người ta phải suy nghĩ.

Sân Vinh sẽ nóng không phải vì 22 vị trí trên sân trong một trận cầu lửa mà nóng vì cái ghế mà Nguyễn Hồng Thanh bình thản ngồi nhìn trận đấu trên sân.

Ông Thanh thật “cao cơ” khi rút khỏi khu vực kỹ thuật để ngồi ngang hàng với những người từng là cấp trên của mình và cũng là để nghe người hâm mộ Nghệ An nói về thực trạng của bóng đá Nghệ An.

Ai dám bảo cuộc chiến đã kết thúc và ai dám nói ông Thanh không biết đánh cờ?

Ông về Nghệ An và chơi nước cờ tàn ngay giữa khán đài lửa – nơi mà người Nghệ An từng ca ngợi ông như một nhà chiến lược.

Bàn cờ ấy, đối thủ cầm quân đen bây giờ chỉ biết chơi phòng thủ và sợ lộ mặt tướng.

Nguyễn Nguyên

Tin cùng chuyên mục