Câu chuyện không bắt đầu ở ASEAN Cup. Nó bắt đầu từ tháng 6-2026, khi Thái Lan hòa 0-0 với Trung Quốc trong trận giao hữu tại Chiết Giang. Thai PBS World mô tả, Hudson khi đó rơi vào "tầm ngắm của những CĐV Voi chiến giận dữ", dù đội bóng của ông vẫn giữ mạch bất bại.
Sự phẫn nộ này được cho là đến từ khi FAT sa thải đột ngột HLV tiền nhiệm Masatada Ishii hồi tháng 10-2025. Bangkok Post ghi nhận quyết định đó "gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội từ những CĐV bóng đá giận dữ, tràn ngập các nền tảng mạng xã hội bao gồm cả trang Facebook của Chủ tịch FAT".
Ông Ishii, trong dòng trạng thái cuối cùng trên Instagram, viết ngắn gọn: "Họ không thành thật".
Đỉnh điểm của làn sóng bức xúc đã bùng nổ sau trận bán kết lượt về trên sân nhà Rajamangala, khi Thái Lan để thua ngược Singapore 1-2 ngay tại thánh địa của mình.
Đây là thất bại đầu tiên của Thái Lan trước Singapore trên sân nhà sau 17 năm (tương đương 6.117 ngày), chấm dứt chuỗi trận bất bại kéo dài gần hai thập kỷ. Kết quả tệ hại này cùng với lối đá rệu rã đã biến những nghi ngờ trước đó thành một làn sóng chỉ trích kịch liệt.
Nhiều cổ động viên thừa nhận sự tẻ nhạt của đội tuyển khiến họ thà lựa chọn xem các giải bóng đá phong trào tự phát còn hơn là bỏ tiền mua vé đến sân.
Thực tế, bản chất của vấn đề không phải là sự ghét bỏ, mà là một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng. Cơn giận dữ của người hâm mộ bắt nguồn từ lối chơi phòng ngự "dựng xe buýt" mà nhà cầm quân người Anh Anthony Hudson áp dụng.
Cổ động viên Thái Lan vốn quen với lối chơi tấn công hoa mỹ và áp đặt thế trận đã tỏ ra thất vọng khi chứng kiến một đội tuyển thi đấu chậm chạp, thiếu ý tưởng và thiếu dũng khí. Họ cho rằng lối chơi "play-safe" (an toàn quá mức) này là không tương xứng với vị thế của đội bóng số một khu vực. Một số cổ động viên gay gắt bình luận: "Ngay cả khi đối đầu với Singapore mà chúng ta cũng phải sợ hãi đến thế sao?".
Thái Lan toàn thắng 4 trận vòng bảng ASEAN Cup 2026, không thủng lưới, nhưng thành tích đó không đủ để xoa dịu dư luận.
Chính Hudson, sau trận thua Singapore 1-2 ở bán kết lượt về, đã phải lên tiếng thừa nhận: "Chúng tôi bước vào giải và nhiều người đã chỉ trích đội hình, họ không hiểu chuyện gì diễn ra trong giai đoạn tiền mùa giải. Họ nói đội hình này không đủ tốt để làm được gì cả".
Chỉ nửa năm trước ASEAN Cup, Rajamangala - sân vận động lớn nhất Thái Lan với sức chứa hơn 51.000 chỗ - trong tình trạng khán đài trống trải. Tờ The Star (Malaysia) mô tả, sự thờ ơ ấy là triệu chứng của một mối quan hệ đang rạn nứt giữa công chúng và bóng đá nội địa.
Việc giải đấu năm nay không được phát sóng trên các kênh truyền hình miễn phí mà chỉ chiếu qua ứng dụng trả phí TrueVisions Now cũng trở thành rào cản cơ hội tiếp cận và làm suy giảm nghiêm trọng dòng chảy tình yêu của công chúng dành cho đội tuyển.
Đội trưởng Chanathip Songkrasin thừa nhận bầu không khí xung quanh đội tuyển đang vô cùng ảm đạm, nhưng anh tha thiết kêu gọi người hâm mộ nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực để tiếp lửa cho các cầu thủ.
Hậu vệ Wanchai Jarunongkran cũng bày tỏ khát vọng nhận được sự đồng hành của người hâm mộ để toàn đội có thêm động lực bảo vệ ngôi vương.
Trận chung kết với Việt Nam, khởi tranh tối 22-8 tại chính Rajamangala, vì thế mang một ý nghĩa vượt ra ngoài chiếc cúp. Nó là phép thử cho câu hỏi: liệu người hâm mộ Thái Lan sẽ tha thứ cho một hành trình không hoàn hảo của đội bóng, dù đích đến là đoạt ngôi vương?
Hay họ sẽ tiếp tục đòi hỏi một Thái Lan hoàn hảo ngay từ vòng bảng, bất kể kết quả sau cùng là gì?