Manchester United dường như đã chấp nhận sự tầm thường, nhưng bao lâu?

HLV Ruben Amorim không phải là vấn đề lớn nhất tại Old Trafford, nhưng ngày càng khó phủ nhận rằng ông là một trong những vấn đề.

Manchester United dường như đã chấp nhận sự tầm thường, nhưng bao lâu?

Có lẽ điều tốt nhất có thể nói về Manchester United dưới thời Ruben Amorim là bạn luôn biết rõ đội bóng đang ở đâu. Đã 10 tháng kể từ khi ông được bổ nhiệm, nhưng ông vẫn chưa thể giúp đội giành chiến thắng liên tiếp trong hai trận đấu tại Premier League. Sau khi đánh bại Burnley ở trận trước, trong bầu không khí phấn khích đầy lộ liễu, Man United dường như không có cơ hội thắng tại Manchester City.

Điều này chắc chắn là một sự nhẹ nhõm cho Manchester City, đội đã thua hai trong ba trận đầu mùa giải này, lần đầu tiên sau 21 năm. Đặc biệt sau hiệp một, Man xanh đã tìm lại cảm giác bình thường đáng mừng. Rodri, dù hơi chệch choạc ở đầu trận, đã bắt đầu thống trị như trước khi chấn thương đầu gối, trong khi Erling Haaland, Jérémy Doku và Phil Foden có những màn trình diễn xuất sắc.

Man City có thể đã thống trị Manchester trong 12 năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên họ thực sự vùi dập Man United trong trận derby kể từ chiến thắng 6-3 vào tháng 10 mùa giải 2022-23. Tuy nhiên, dù Man City hoàn toàn kiểm soát trận đấu vào cuối trận, liên tục xuyên phá Man United trong các pha phản công, mọi chuyện không bắt đầu như vậy.

Man United giờ đây đã trở thành một trong những đội bóng mà đối thủ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là sẽ có cơ hội. Hàng công của họ chậm chạp và phụ thuộc rất nhiều vào cá nhân – pha cứu thua của Gianluigi Donnarumma về phía bên phải là kết quả từ kỹ thuật volley của Bryan Mbeumo từ một đường chuyền sâu, hơn là bất kỳ sự phối hợp tinh tế nào. Hàng tiền vệ kiên nhẫn xây dựng lối chơi, nhưng hết lần này đến lần khác, Patrick Dorgu, người chỉ sử dụng một chân, không thể vượt qua đối thủ hoặc tạo ra một đường chuyền có ý nghĩa. Ở phía bên kia, đối thủ dễ dàng xuyên qua hàng thủ Man United.

2025-09-15_154136.png

Quỷ đỏ thực ra đã khởi đầu khá tốt, với lối pressing khiến cả Rodri và Bernardo Silva mất bóng. Nhưng họ đã tự phá hủy mọi điểm tích cực ban đầu bằng sự thiếu quyết đoán không thể tha thứ. Khi Rodri tìm thấy Doku, anh ta đứng trong một hình vuông được tạo thành bởi Luke Shaw, Manuel Ugarte, Amad Diallo và Dorgu, được cả bốn người quan sát nhưng không ai kèm. Doku xoay người và có đủ không gian để vượt qua Shaw.

Dù Ugarte kịp thời ngăn chặn pha tạt bóng đầu tiên, pha thứ hai đã được Phil Foden đánh đầu vào lưới trong tư thế không bị kèm. Cấu trúc phòng ngự của United gần như tan rã chỉ bởi một đường chuyền và một pha xoay người, và tình hình càng tệ hơn bởi pha cản phá thiếu quyết đoán của thủ môn Altay Bayindir. United có cả 11 cầu thủ trong khu vực phòng ngự của mình, nhưng lại không thể kèm cả người tạt bóng lẫn người ghi bàn.

Vấn đề không quá rõ ràng ở bàn thua thứ hai: hàng thủ khó có thể làm gì trước một Haaland đang hừng hực khí thế. Nhưng khi pha ném biên được thực hiện, phản ứng của United tỏ ra yếu ớt và mơ hồ. Ugarte không kèm sát Nico O’Reilly, để anh này luồn bóng qua chân, sau đó Leny Yoro dễ dàng bị Doku vượt qua khi anh nhận đường chuyền của Foden trước khi kiến tạo cho Haaland.

Sau đó, chỉ còn là câu hỏi Man City sẽ ghi thêm bao nhiêu bàn. Haaland đánh trúng cột dọc sau khi Matthijs de Ligt để mất bóng, rồi ghi bàn thứ hai sau khi Shaw bị Silva cướp bóng. Tijjani Reijnders cũng bỏ lỡ một cơ hội đối mặt. Đây là trận đấu mà tỷ số 3-0 có thể dễ dàng thành 5-0, mà Man City thậm chí không cần làm gì quá đặc biệt.

Rõ ràng có những dấu hiệu tích cực cho Man xanh, nhưng còn quá sớm để tuyên bố họ đã trở lại. Trận đấu này phản ánh nhiều hơn về những thiếu sót của Man đỏ hơn là sự xuất sắc của chủ nhà. Điều tệ nhất từ góc nhìn của Man United là tất cả những điều này đều quá quen thuộc. Không có những tiếng gào thét phẫn nộ, không có cảm giác sốc. Thậm chí không có thẻ vàng nào. Mọi thứ diễn ra một cách nhạt nhẽo, như thể Man United đã chấp nhận sự tầm thường của mình.

Điều này có thể kéo dài bao lâu? Khi nào thì người ta sẽ kỳ vọng nhiều hơn từ hlv Amorim, người mới chỉ thắng 8 trận tại Premier League? Trong số 17 đội đã thi đấu tại Premier League kể từ khi Amorim được bổ nhiệm, Man United của ông có thành tích tệ nhất với 31 điểm sau 31 trận. Amorim không phải là vấn đề duy nhất của Man United, có lẽ cũng không phải là vấn đề lớn nhất, nhưng ngày càng khó phủ nhận rằng ông là một phần của vấn đề.

Có lẽ Man United cảm thấy họ đã đi quá xa để quay lại, nhưng bao lâu nữa họ mới vượt qua được giai đoạn này? Liệu họ có thể làm được điều đó dưới sự dẫn dắt của Amorim? Man United sẽ chìm sâu bao lâu trong cái bẫy chi phí chìm? Còn ai tin rằng Amorim có thể giống như Alex Ferguson, rằng sẽ có một tương lai rực rỡ đang chờ đợi sau bóng tối? Và nếu họ tin như vậy, lý do nào cho hy vọng đó? Nếu không tin, tại sao ông vẫn còn tại vị? Những ghế trống ở khu vực cổ động viên United vào cuối trận đã tự kể câu chuyện của riêng mình.

Đây không phải là một thất bại gây sốc. Nó sẽ không được nhớ đến sau sáu tháng, huống chi là hàng năm hay hàng thập kỷ. Nó chỉ là một trận thua bình thường – và đó là khía cạnh đáng chê trách nhất.

Tin cùng chuyên mục