Thoạt nhìn, đây là nghịch lý. Cả ba đều đạt kết quả chấp nhận được. Maresca đưa Chelsea từ hạng 6 lên hạng 4, giành Conference League và Club World Cup, đang đứng thứ 5 khi bị sa thải. Amorim giúp Man United vào chung kết Europa League, vươn lên top 6 Premier League. Alonso dẫn Real Madrid đến bán kết Club World Cup và duy trì vị trí nhì bảng La Liga. Trong quá khứ, những thành tích như vậy đủ để giữ ghế ít nhất đến cuối mùa. Nhưng trong bóng đá hiện đại, “kết quả tốt” không còn đồng nghĩa với “công việc an toàn”.
Khi DNA và “vibe” trở thành yếu tố sống còn
Họ bị sa thải không phải vì thua trận, mà vì một tội danh mơ hồ nhưng chí mạng: Lệch pha văn hóa. Các đội bóng lớn giờ đây không chỉ bán chiến thắng; họ bán một "sản phẩm giải trí" có bản sắc. HLV không chỉ phải thắng, mà còn phải khiến các cổ đông, người hâm mộ và mạng xã hội cảm thấy “đúng gu”.
Thể thao giải trí năm 2026 là một con quái vật tham lam. Nó đòi hỏi kết quả, nhưng cũng đòi hỏi một "vibe" (cảm giác) đúng điệu. Những Alonso, Amorim hay Maresca có thể là những thiên tài trên giấy, nhưng họ đã quên mất rằng bóng đá đỉnh cao vẫn là một trò chơi của con người.
Họ rời đi, mang theo những hệ thống tinh vi chưa kịp hoàn thiện, nhường chỗ cho những placeholder (người giữ chỗ) ít tham vọng hơn nhưng biết cách làm hài lòng đám đông.
Tại Chelsea, Maresca va chạm với hệ thống vận hành phức tạp gồm năm giám đốc thể thao và bộ máy mua sắm tân binh trẻ. Ông muốn xây dựng một đội bóng có sự cân bằng và ổn định; còn giới chủ BlueCo lại muốn tối ưu hóa giá trị cầu thủ, mua – phát triển – bán để sinh lời. Khi Maresca phàn nàn về việc “thiếu hỗ trợ”, câu chuyện đã vượt khỏi ranh giới chuyên môn – đó là mâu thuẫn mô hình kinh doanh.
Ở Man United, Amorim đại diện cho bước ngoặt chiến thuật, với sơ đồ 3-4-2-1 và phong cách pressing cao. Nhưng ông sớm bị cuốn vào cơn lốc truyền thông tại Old Trafford – nơi mọi quyết định đều bị soi xét bởi một dàn huyền thoại làm bình luận viên. Khi Amorim tuyên bố “Tôi đến đây để làm HLV trưởng, không phải huấn luyện viên”, ngụ ý rằng mình bị giới hạn quyền lực, ông thực chất đã thách thức cấu trúc quyền lực của CLB. Không danh hiệu, không tiến bộ rõ rệt – kết cục chỉ còn là vấn đề thời gian.
Còn Real Madrid, câu chuyện lại mang màu sắc văn hóa hơn. Alonso được thuê vì triết lý kiểm soát và tổ chức bài bản từ thời Leverkusen, nhưng Real Madrid là đế chế của cá tính, nơi những người “quản trị nhân sự” như Zidane hay Ancelotti hiểu rằng không sơ đồ nào hiệu quả hơn cảm hứng của các siêu sao. Ở đó, bạn cần “thì thầm với Galácticos”, không phải áp đặt hệ thống. Khi Real thất bại trước Barcelona trong Siêu cúp, điều khiến Florentino Pérez nổi giận không phải là tỷ số, mà là việc đội bóng “mất chất Real Madrid” – thiếu thứ bản năng hoang dại từng làm nên huyền thoại.
Sa thải để “cảm thấy đúng”
Ba quyết định trên cho thấy một xu hướng đáng lo: ở cấp CLB lớn, cảm xúc quan trọng hơn logic. Họ không sa thải vì điểm số, mà vì cảm giác “không đúng vibe”. Họ lo rằng khán giả mất niềm tin, cầu thủ mất động lực, hoặc thương hiệu mất năng lượng tích cực.
Khi ban lãnh đạo cảm thấy vị HLV không còn nhìn về cùng hướng với CLB, họ sẵn sàng cắt lỗ. Việc sa thải giữa mùa giải vốn đắt đỏ và hỗn loạn, nhưng các ông chủ đã chọn giải pháp "rẻ mà vui": đôn những huyền thoại cũ như Michael Carrick, Alvaro Arbeloa hay mượn tạm Liam Rosenior từ đội vệ tinh. Những "kẻ lấp chỗ trống" này có thể thiếu sa bàn, nhưng họ có thứ mà những triết gia như Alonso thiếu: sự thấu cảm với linh hồn đội bóng.
Như ESPN kết luận, ở tầng cao nhất, bóng đá không còn thuần túy là cuộc chơi của chiến thuật hay danh hiệu. Nó là ngành công nghiệp cảm xúc, nơi “fit”, “DNA” và “năng lượng” được định lượng như KPI trong doanh nghiệp. Kết quả vẫn quan trọng, nhưng không còn là thước đo duy nhất của sự sống còn.