Đó là nghịch lý cay đắng nhất của bóng đá Ấn Độ: có tiền, có khán giả, có tình yêu, nhưng không có… bóng đá.
Cho đến nay, sự phát triển của bóng đá đất nước đông dân nhất thế giới vẫn là bí ẩn lớn của túc cầu thế giới. Đây không phải là những bí mật chuyển nhượng hay scandal doping, mà là một hệ thống rối ren, nơi môn cricket thống trị mọi thứ, để bóng đá lẹt đẹt như đứa con ghẻ. Chúng ta đang nói về một quốc gia 1,4 tỷ dân, có văn hóa bóng đá cổ xưa ở Kolkata (CLB Mohun Bagan thành lập từ 1889), nhưng xếp hạng FIFA nam chỉ 142 và nữ là 67. Tiền từ tài trợ, vé xem Messi có thể cứu sống hàng loạt CLB, nhưng thay vào đó, nó biến thành những buổi "diễn xiếc" ba ngày, không mang lại một xu nào cho sự phát triển thực sự.
Sự cuồng nhiệt với Messi và sự bỏ lỡ bóng đá địa phương
Sự kiện "GOAT India Tour" không chỉ là một chuyến thăm viếng, mà còn là minh chứng sống động cho sự lệch lạc trong đam mê bóng đá Ấn Độ. Tạp chí The Week ước tính tổng tài trợ cho Tour này lên đến 120-180 crore (10 triệu) rupee, tương đương gần 20 triệu USD – con số khổng lồ cho ba ngày không có một pha bóng nào. Các tập đoàn lớn lao vào vì "Brand Messi", vì sức hút của một huyền thoại tám lần Quả Bóng Vàng. Nhưng hậu trường thì sao? Tổ chức hỗn loạn đến mức Messi chỉ ở lại sân Salt Lake vỏn vẹn 15 phút, bị bao vây bởi chính trị gia, VIP và cả những "ông lớn" địa phương tranh nhau selfie, chữ ký. Đám đông giận dữ lao vào sân, xé ghế, ném chai lọ – hình ảnh lan truyền toàn cầu, khiến truyền thông thế giới ngạc nhiên trước "cuồng bóng đá" kiểu Ấn. Nhưng thực tế, đó là sự bùng nổ của sự thất vọng tích tụ, khi người hâm mộ trả giá cao cho một khoảnh khắc, rồi nhận lại sự thất vọng.
So sánh với thảm kịch Chinnaswamy tháng Sáu, nơi 11 người thiệt mạng vì chen lấn xem Virat Kohli diễu hành cúp IPL (cúp ngoại hạng cricket), ta thấy rõ mẫu số chung: không trận đấu, không thể thao thực thụ, chỉ là sự cuồng si thần tượng. Ở Ấn Độ, cricket là vua, với IPL mang về hàng tỷ USD mỗi mùa, trong khi ISL (Ngoại hạng bóng đá) vật lộn với ngân sách eo hẹp. Một CLB ISL chi khoảng 60 crore rupee/mùa nhưng lỗ nặng 25 crore. Vé rẻ mạt 100-300 rupee, khán giả thưa thớt dần vì chất lượng kém, scandal trọng tài, và lịch thi đấu lộn xộn. Mùa 2025-26 chưa đá trận nào giữa tháng 12 vì trọng tài đòi lương, ngoại binh về nước, cầu thủ đăng video khóc lóc trên mạng xã hội kêu cứu FIFA. Hậu trường lộ rõ: AIFF bị chỉ trích quản lý yếu kém, ưu tiên các sự kiện "lấp lánh" như tour Messi thay vì xây dựng nền tảng. Người ta dựng tượng khổng lồ Messi, nhưng không ai đầu tư vào học viện trẻ hay sân bãi. Đam mê có, tiền có, nhưng tất cả trôi tuột vào những khoảnh khắc phù du, để lại bóng đá địa phương như một "cái xác" không hồn.
Nghịch lý càng sâu sắc khi Ấn Độ có tiềm năng khổng lồ: dân số trẻ, thị trường tiêu dùng lớn, nhưng cricket hút hết tài trợ, để bóng đá sống lay lắt. Nếu tiền từ tour Messi được dùng để cải thiện ISL, có lẽ chúng ta đã thấy một giải đấu chuyên nghiệp hơn, thay vì những buổi "săn ảnh" đắt đỏ.
City Football Group rời bỏ và những câu hỏi lớn cho tương lai
Và rồi, đòn chí mạng đến từ City Football Group (CFG) – ông lớn sở hữu Manchester City – bán 65% cổ phần Mumbai City cuối 12- 2025, rút khỏi Ấn Độ sau 6 năm đầu tư. Lý do chính thức: "không chắc chắn tương lai ISL". Giải đấu hàng đầu Ấn Độ lẽ ra khởi tranh tháng 9 -2025, nhưng thỏa thuận thương mại 15 năm với đối tác cũ hết hạn, AIFF lúng túng không tìm được nhà đầu tư mới. Phải đến hôm 14-2-2026 mới chính thức khai màn. Ravi Puskur, chủ FC Goa, thẳng thừng: "Rút lui của CFG là cáo trạng thất bại quản lý hiện tại. Cricket thống trị khiến đầu tư dài hạn bất khả thi, mất CFG là vết nhơ lớn."
Mumbai City từng là niềm tự hào: vô địch ISL hai lần, mang về HLV từ Melbourne City, cầu thủ từ Yokohama F. Marinos. CFG không chỉ đầu tư tiền bạc, mà còn mạng lưới toàn cầu: đào tạo, chuyển nhượng, kinh nghiệm quản lý. Giấc mơ cầu thủ Ấn sang Nhật hay Australia tan vỡ. Cựu tổng thư ký AIFF Shaji Prabhakaran tiếc nuối: "Mất mát thương hiệu và năng lực toàn cầu. Mumbai là thủ phủ tài chính, thành công sân cỏ, nhưng giờ mất kết nối Man City." Fan Mumbai như Suresh Khatri buồn bã: "Thất vọng, nhưng ai trách CFG? Đầu tư vào giải không trận có nghĩa gì?"
Chưa hết, CFG rời đi gửi thông điệp cảnh báo cho các nhà đầu tư tiềm năng. "Nếu ông lớn như họ không chơi nổi, ai dám?" Prabhakaran đặt câu hỏi. Các chủ CLB khác đang cầm cự có thể rút lui, dẫn đến sụp đổ dây chuyền. Cricket IPL với sao Bollywood, tài trợ khổng lồ, làm bóng đá càng lụn bại. Tương lai mờ mịt: nếu không có đối tác mới, ISL có thể tan rã, I-League và Indian Women's League cũng lao đao. Cầu thủ Ấn Độ – những tài năng trẻ như Apuia hay Sahal – đang thất nghiệp, phải tập chay hoặc sang các giải nhỏ châu Á.
Nghịch lý vẫn nguyên vẹn: Ấn Độ có tiền, có đam mê, có sân vận động khổng lồ, nhưng không có bóng đá thực thụ. Khi Messi vẫy tay chào tạm biệt, hàng chục nghìn người reo hò. Nhưng khi anh rời đi, sân Salt Lake lại tối om. Không tiếng còi, không tiếng reo, chỉ còn tiếng gió qua những ghế đã bị xé toạc. Đó là bức tranh trần trụi về bóng đá Ấn Độ hôm nay.