Lẽ ra, nếu không bất ngờ dính chấn thương lật cổ chân và tổn thương dây chằng khá nặng trong trận gặp Philippines (trận này tuyển Việt Nam thắng 3-0), chủ công Từ Thanh Thuận đã có thể sát cánh cùng đồng đội và chia lửa cùng các đàn anh Ngô Văn Kiều, Hoàng Văn Phương, Nguyễn Hoàng Thương… trong cuộc chiến với Thái Lan (Việt Nam dẫn trước 2-0 nhưng để thua ngược 2-3 sau đó với những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài).
Cho đến lúc này, nghĩa là sau khi SEA Games 29 đã trôi qua được nửa tháng, Từ Thanh Thuận vẫn chưa nguôi ngoai và tự trách rằng vì chấn thương của mình mà đội tuyển bóng chuyền nam lỡ mất cơ hội tiến vào trận chung kết, và thậm chí tạo nên một chiến thắng lịch sử ở đấu trường khu vực.
“Trước trận đấu bán kết với Thái Lan, tôi đã chườm đá và bó chân rồi xin Ban huấn luyện cho vào sân thi đấu, giải quyết được quả nào thì đỡ cho các anh Ngô Văn Kiều, Hoàng Văn Phương hay quả đó. Tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với đội tuyển. Hơn nữa, đánh giá tương quan lực lượng giữa các đội ở nhóm đầu, không có sự khác biệt quá lớn về trình độ lẫn cơ hội. Tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến giấc mơ đổi màu huy chương. Nhưng các HLV không cho phép tôi nhập cuộc vì sợ rằng nếu vận động quá sức, cổ chân của tôi có thể bị tổn thương nghiêm trọng hơn, nên đã động viên tôi ngồi ngoài cổ vũ cho các đồng đội”, Thanh Thuận nhớ lại.
Đội tuyển bóng chuyền nam càng chơi càng gắn kết và tạo được sự yên tâm nơi giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Ban huấn luyện thậm chí đã mơ đến một chiến tích lịch sử khi sang Malaysia dự SEA Games 29. Tiếc rằng, cuộc hành trình đó đã không suôn sẻ như ý muốn, trở thành một kỷ niệm buồn khác đối với bóng chuyền nam Việt Nam…