Kaan Ayhan, Samed Yesil, Okan Aydin, Emre Can, Levant Aycicek, Koray Guenter, Robin Yalcin… Khi nghe xướng tên những cầu thủ ấy trước giờ bóng lăn, bạn sẽ nghĩ ngay đến đội bóng nào? Và khi thấy họ lần lượt ra sân trong trang phục áo trắng quần đen quen thuộc, bạn sẽ nghĩ về một sự nhầm lẫn nào đấy?
Vâng, đấy là các thành viên của đội U-17 Đức, vừa thắng Brazil để đoạt HCĐ ở giải World Cup U-17 vừa qua. Hơn nửa đội hình chính là những cầu thủ mang họ hoặc tên Thổ Nhĩ Kỳ! Chuyện cầu thủ gốc Thổ tỏa sáng trong màu áo Đức thật ra không lạ. Hồi xưa đã có Mehmet Scholl, gần đây là những Mesut Oezil, Serdar Tasci…
Ở đẳng cấp CLB, những cái tên như Ilkay Guendogan, Mehmet Ekici, Nuri Sahin, anh em nhà Altintop hoặc Oemer Toprak ngày càng trở nên quen thuộc trên sân cỏ Bundesliga. Nhưng chưa bao giờ cầu thủ Đức gốc Thổ lại tràn ngập như hiện nay. Nhiều đến nỗi, đấy là một đề tài gây tranh luận trong những ngày này.
Hai cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ Oezil (trái, trong màu áo Đức) và Sahin (Thổ Nhĩ Kỳ) đã chọn 2 con đường riêng.
Tranh cãi mới đây đã bùng nổ, khi quan chức phục trách mảng phát hiện tài năng của LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ Erdal Keser nói rằng ông đã thuyết phục được khá nhiều tuyển thủ U-17 Đức chọn màu áo ĐTQG Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay lập tức, Giám đốc thể thao Matthias Sammer của LĐBĐ Đức phản bác: “Ông Keser vẫn thường phát biểu những điều vô nghĩa như vậy. Nếu đây là cuộc cạnh tranh tài năng trẻ, phát biểu của ông Keser xem ra chỉ có lợi cho LĐBĐ Đức mà thôi”.
Năm ngoái, Thủ tướng Đức Merkel Angela đã lấy tư cách cá nhân để đặc biệt ca ngợi Mesut Oezil sau khi dự khán trận Đức thắng Argentina tại World Cup 2010. Đấy cũng là lúc nước Đức tặng những huân chương cao quý cho các thành viên Mannschaft về thành tích đoạt hạng 3 World Cup. Hạng 3 World Cup mà cũng đáng thưởng huân chương, đối với một đội tuyển từng 3 lần vô địch và 4 lần khác lọt vào chung kết? Đấy rõ ràng là một quyết định mang nặng tính xã hội, khi đội tuyển Đức được các chính khách trong nước ca ngợi là “hình ảnh đặc trưng cho xã hội đa chủng tộc của Đức”.
Nhưng dù là đa chủng tộc, dù là gồm đủ các nguồn gốc Tunisia, Brazil, Ba Lan, Tây Ban Nha, Ghana…, sự tràn ngập của các cầu thủ gốc Thổ trong bóng đá Đức vẫn là đề tài đáng được bàn đến, trong nhiều khía cạnh. Phải chăng các cầu thủ trẻ gốc Thổ có những phẩm chất riêng nào đó, họ mới chiếm đến 8 suất trong thành phần đội U-17 Đức? Kết nối những thế hệ của Scholl, Oezil, Ekici, Yesil, giới chuyên môn thấy rằng hầu hết các ngôi sao Đức gốc Thổ đều có ưu điểm vốn không phải là ưu điểm truyền thống của bóng đá Đức. Kỹ thuật điêu luyện và sự sáng tạo trong lối chơi là các chi tiết đáng lưu ý nhất.
Mặt khác, cầu thủ Đức gốc Thổ lại hơn chính các đồng hương của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ nhờ những “phẩm chất Đức”, như tinh thần kỷ luật hoặc sự tự tin. Trước đây, dù đã trượt ngã, Scholl vẫn ghi bàn bằng tài sút phạt trực tiếp ở Champions League. Còn bây giờ, Oezil thành công ngay trong mùa bóng đầu tiên khoác áo “siêu CLB” Real Madrid.
Nhưng sự tranh cãi quyết liệt và hấp dẫn nhất vẫn là việc các tài năng trẻ gốc Thổ sinh ra và trưởng thành tại Đức chọn màu áo nào. Nuri Sahin, Mehmet Ekici chọn màu áo của quê hương trong khi Mesut Oezil, Serdar Tasci khoác áo đội Đức, nhưng đa số đều cảm thấy đây là lựa chọn khó khăn khi họ vươn lên đỉnh cao ở đội tuổi đôi mươi. LĐBĐ Đức luôn tỏ rõ quan điểm: chỉ gọi những cầu thủ hay nhất vào đội tuyển Đức, bất kể nguồn gốc.
Còn Thổ Nhĩ Kỳ, như đã nêu trên, luôn lôi kéo bằng mọi cách. Cũng có trường hợp lôi kéo chỉ để làm cho đối phương mất người. Trước khi trở thành ngôi sao số 1 Bundesliga mùa trước, Sahin hầu như không được trọng dụng trong đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, dù anh đã khoác áo đội này từ năm 2005!
Kinh Thi