Canh bạc khổng lồ

1. “Nếu bạn mua một cầu thủ và yêu cầu anh ta phải tiến bộ hơn, đó là một canh bạc. Nhưng nếu bạn có anh ta theo hình thức mượn thì tốt cho cả đôi bên”, đấy là bình luận của Guus Hiddink về bản hợp đồng với Pato.

Nói theo kiểu Guud Hiddink là theo kiểu của một người làm kinh doanh. Đại loại nếu bạn không mua thứ gì thì có thể bạn chẳng phải mất gì cả, không thể xem đó là “canh bạc”. Tuy nhiên, với Chelsea và mùa bóng năm nay, mượn Pato là một canh bạc đúng nghĩa.

Hai mùa bóng liên tiếp, hết Drogba, đến Remy, đến Falcao và bây giờ là Pato, trên thực tế là Chelsea chỉ có đúng 1 tiền đạo mà họ đặt niềm tin đó là Diego Costa. Là mượn hay là mua, điều cốt yếu vẫn là giá trị sử dụng. Không thể nói là mượn thì chẳng có rủi ro nào? Đây đâu phải là chuyện tiền bạc.

Diego Costa (trái) vẫn là chân sút số 1 của Chelsea dù Pato đã đến

Người ta hẳn vô cùng ngạc nhiên khi thấy một Chelsea vốn là đại gia trên thị trường chuyển nhượng vậy mà suốt 2 năm qua chỉ mua đúng 1 ngôi sao hàng công là Costa. Chưa hết, họ lại có xu hướng dùng “hàng hết đát” hoặc "hàng thải” và đỉnh cao là đi mượn những cầu thủ mà chính họ cũng chẳng biết chắc là có dùng được hay không. Như vậy thì không "đánh bạc” sao?

2. Vấn đề là không chỉ có một Chelsea phiêu lưu mà các đối thủ của họ cũng thế. Kompany đá chưa được chục trận cả mùa này, thế mà Pellegrini vẫn kiên quyết không tăng cường hàng thủ. Đến lượt De Bruyne đổ xuống trong trận đấu tại Cúp Liên đoàn và nghĩ khoảng 10 tuần, Pellegrini tuyên bố không vì thế mà mua sắm. Trong khi đó, HLV Wenger thừa nhận Arsenal sẽ bất động trong những ngày còn lại của thị trường giữa mùa. Man.United, Liverpool cũng vậy. Bản hợp đồng mượn Pato từ Corinthians của Chelsea có lẽ là đáng chú ý nhất cho đến thời điểm hiện nay.

Như chúng ta đã biết, không đội bóng nào kể trên đang có sự ổn định cả. Mỗi đội đều có những điểm cần phải cải thiện, thế nhưng tất cả đều không mạo hiểm mua sắm. Vì sao như vậy?

Có một cách giải thích: Giải Ngoại hạng hiện nay không khác gì một “sới bạc” khổng lồ với những “con bạc” đang gìm nhau từng chút một. Việc ra quyết định trở nên khó khăn hơn rất nhiều và đa số “tay chơi” buộc phải chọn hình thức bất động, cốt là để giữ sự ổn định. Năm trước, Man.City đã phải chi 28 triệu bảng cho Bony, đến nay gần như không dùng được mà bán đi cũng chẳng xong. Hợp đồng đánh giá nhất của Chelsea mùa này là Pedro, sau nửa mùa cũng chẳng đem lại tác động gì. Manchester United không còn chờ đợi quá nhiều vào những tân binh, trong khi với Man.City, hơn 100 triệu bảng cho Sterling và De Bruyne là con số quá cao so với giá trị thật. Riêng với Liverpool, 4 tiền đạo mà họ đã tốn gần 100 triệu bảng trong 2 năm qua đều có thể xếp vào dạng lãng phí. Nói cách khác, mua thì khó khăn, sử dụng còn khó hơn, rủi ro quá nhiều tốt nhất là... không mua.

3. Tất nhiên, không mua thêm người, cũng là một "canh bạc” mà các bên đều đang chơi trong một cuộc đua chưa ai thấy mình sáng nước. Không khó để thấy, các nhà cầm quân tại giải Ngoại hạng đang tìm đến sự kiên nhẫn thay vì mạo hiểm. Họ có vẻ như đợi đối phương mình sa sút hơn là tạo ra một cuộc bứt tốc. Như chính Guss Hiddink thừa nhận, Chelsea đang phụ thuộc quá nhiều và Costa trong quá trình tái sinh của mình nhưng ông ta vẫn chấp nhận điều đó một cách vui vẻ thay vì lo lắng sẽ không có người thay thế khi Costa chấn thương. Chẳng có hơi sức nào để tính xa khi thực tại không ai nắm chắc điều gì cả.

Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục