"Bắn hạ" hết Myanmar đến Thái Lan bằng một đội hình bị xáo trộn để đứng đầu bảng vào vòng 2, vậy mà ra đón những nữ cầu thủ của chúng ta lại chỉ có mỗi ông Trưởng phòng, vị thế còn chưa bằng Trưởng đoàn Phan Anh Tú. Chẳng có lãnh đạo VFF nào chịu nhín chút thời gian. Buồn thế!.
Chẳng hiểu tại sao phụ nữ nước ta đá bóng giỏi thế! Cứ đều đều hết lứa này, đến lứa cầu thủ khác thay nhau duy trì nhịp đập bóng đá nữ dù họ đến và tập luyện trong hoàn cảnh khó khăn đủ thứ, lại không luôn được xã hội nhìn nhận một cách đẹp đẽ nhất. Đấy là chưa nói, chẳng ai dám so sánh với những cầu thủ nam vì sợ các nữ cầu thủ của cũng ta tủi thân mà bỏ nghề. Chán thế!
Khi bóng đá nam cứ loay hoay tìm chỗ đứng của mình tại vùng trũng Đông Nam Á thì bóng đá nữ luôn đứng trước những cơ hội để chơi Olympic hay Cúp châu Á một cách đường hoàng. Nhưng cái khó là họ không đủ điều kiện để thực sự duy trì một đẳng cấp khi ngay cả giải đấu dành cho họ cũng chỉ được tổ chức một cách chiếu lệ, trong vài tuần lễ thay vì tìm cách nâng số lượng trận đấu lên.
Người ta giải thích vì không có nhà tài trợ, thiếu kinh phí. Vậy chứ 30 tỷ đồng tài trợ cho V-League thì để làm gì mà không trích 1/30 số ấy tổ chức thêm một giải đấu khác. Vô bổ như Cúp Quốc gia dành cho bóng đá nam thì được, hà cớ gì không làm cái giải tương tự cho bóng đá nữ. Tiếc thế!
Đã bảo là không nên so sánh, vậy mà...
Bạc!
Việt Long