Tận cùng giới hạn

Không có trận đấu nào phô bày toàn bộ gương mặt thật của Man.City bằng chính trận thua 0-3 trước Liverpool ở sân Anfield. Không có gì để giải thích về thất bại đau đớn này bởi đơn giản, đấy chỉ là hệ quả của một quá trình mà điểm kết của nó không ai biết trước mức độ tai ương.

Man.City sau trận thua Liverpool

Không có trận đấu nào phô bày toàn bộ gương mặt thật của Man.City bằng chính trận thua 0-3 trước Liverpool ở sân Anfield. Không có gì để giải thích về thất bại đau đớn này bởi đơn giản, đấy chỉ là hệ quả của một quá trình mà điểm kết của nó không ai biết trước mức độ tai ương.

Nói trận đấu tại Anfield là “đầy đủ sự thật” bởi xét trên mọi khía cạnh, Liverpool đều thua thiệt so với Man.City. Họ cũng đã Cúp châu Âu nhưng nghĩ ít hơn 1 ngày. Họ cũng vừa vắt kiệt sức như Man xanh ở trận chung kết Cúp Liên đoàn. Họ chịu áp lực về tâm lý nhiều hơn. Thế nhưng, khi Liverpool kịp bật dậy một cách mạnh mẽ thì Man.City mang một gương mặt vô cùng kém cỏi trong trận tái đấu.

Thật không thể tin Man xanh chỉ sút được 4 lần trong trận này và chỉ 1 lần đưa bóng đi đúng hướng dù họ giữ bóng ngang với đội chủ nhà. 3 bàn thua của Man.City đều có cùng 1 kịch bản: sự vụng về, chậm chạp và cẩu thả của hàng phòng ngự, kể cả đội trưởng Kompany. Người ta không khó để thấy chẳng có chút năng lượng nào trong lối chơi của Man xanh dù 2 trận kế tiếp, họ đều gặp những đội yếu, đâu cần phải giữ sức. Tóm lại, có vẻ như Man.City đã đạt đến mọi giới hạn của mình, họ lao thẳng từ trận chung kết Cúp Liên đoàn xuống tầm một đội bóng hạng trung.

***

Còn nữa, danh hiệu Cúp Liên đoàn của Man xanh có được từ loạt sút luân lưu, nó phô bày một sự thật là HLV Pellegrini rất kém trong các trận đấu lớn. Năm đầu tiên tại Man.City, ông ta chỉ có 1 điểm khi làm khách tại sân của 3 đội còn lại trong tốp 4 (Liverpool, Arsenal, Chelsea) dù đó là năm Man xanh vô địch ngoại hạng. Mùa trước, họ chỉ thắng được 1 trong 6 trận đối đầu với tốp 4. Còn mùa này, sau 13 trận đối đầu với các đội trong tốp 10, Man.City chỉ lấy được 9 điểm với 2 trận thắng mà thua đến 8. Từ đầu tháng 10 đến nay, Man xanh chưa từng thắng 2 trận liên tiếp. Từ đầu giải, họ cũng chỉ mới thắng 2 trận xa nhà. Tóm lại, đấy không phải là những con số của một đội bóng mạnh và việc họ để thua trận thứ 8 trong mùa chính thức gạch tên họ khỏi danh sách ứng viên vô địch.

James Milner mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trước nỗi thất vọng của các đồng đội cũ ở Man.City.

Vấn đề nằm ở chỗ, cứ đá như thế này, chuyện giữ vị trí trong tốp 4 cũng chẳng còn dễ dàng. Trong 11 trận cuối mùa họ phải đá đến 6 trận sân khách trong khi 2/5 trận sân nhà lại gặp Arsenal và Man.United, những đội vẫn chưa hề chắc chân trong tốp 4, chưa kể đến khả năng vào sâu tại Champions League. Với màn trình diễn bạc nhược ở Anfield vừa qua, ai dám chắc Man.City còn sức lực để làm được gì.

Sự tuột dốc của Man.City ở phần cuối mùa giải chẳng khó để giải thích. Chỉ cần thiếu Yaya Toure thì đã là một Man.City khác xa so với 2 ngày trước ở Wembley. Năng lực của Man xanh không có chiều sâu nhưng Pellegrini lại quá cố chấp trong việc duy trì việc thi đấu trên nhiều trận địa “khác nhau” hòng giữ cho ông tư thế ngẩng cao đầu trước khi nhường ghế cho Pep Guardiola. Mà đâu phải chỉ chiến lược gia người Chile, đa số cầu thủ Man xanh hiện nay đều có tương lai bất định. Họ đã cố gắng nhưng nỗ lực đó đang tàn phá sức lực và niềm tin của họ bởi phần lớn các trụ cột của Man xanh đã đạt đến tận cùng giới hạn của mình cách đây 2 năm mất rồi.

Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục