Năm 2010, tôi rất bất ngờ khi biết mình đoạt danh hiệu QBV nữ Việt Nam. Đó là mùa giải tôi bị chấn thương đứt dây chằng gối khi thi đấu tại Giải VĐQG. Một năm mà bản thân đã trải qua biết bao niềm vui xen lẫn nỗi buồn.
Trong đêm Gala trao giải, chân tôi yếu và đi không vững. Nhưng vì quá hạnh phúc nên tôi cố gắng chịu đau để bước lên bục nhận giải từ ban tổ chức. Đó vẫn là khoảnh khắc đáng nhớ và kỷ niệm nhất của tôi về giải thưởng năm ấy.
Bóng đá nữ rất ít các giải đấu và mọi người cũng ít ai để ý đến. Nên khi có Giải thưởng QBV nữ Việt Nam là đều hạnh phúc, niềm vui to lớn đối với các cầu thủ nữ. Đồng thời,tạo sự phấn đấu trong tập luyện và thi đấu đối với các cầu thủ.
Tôi luôn mong ban tổ chức giải thưởng và giới truyền thông có thêm những giải thưởng nữa để các cầu thủnữ sau này có thêm nhiều động lực để cố gắng trong tập luyện, thi đấu và cống hiến cho đội tuyển nói chung và CLB nói riêng.
Các đội bóng tham dự giải VĐQG hiện tại đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên khi bước vào thi đấu, các bạn chơi rất tốt. Còn đội tuyển Quốc gia thì đang trẻ hóa và các em mới hoà nhập rất tốt. Chức vô địch AFF Cup 2019, lọt vào vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020 của đội tuyển Quốc gia hay đội tuyển nữ U19 chơi tốt tại VCK châu Á là thành tích xứng đáng dành cho những nỗ lực của các bạn.
Dĩ nhiên ai cũng muốn “chạy” thật nhanh để đạt được danh hiệu cao nhất của giải thưởng. Tôi hy vọng vào sự hấp dẫn của cuộc đua năm nay. Tôi chúc các cầu thủ bóng đá nữ luôn cố gắng tập luyện và thi đấu tốt để “ghi điểm” với giới bầu chọn.
Xin chúc báo Sài Gòn Giải Phóng - đơn vị tổ chức Giải thưởng QBV Việt Nam luôn có nhiều sức khỏe và tạo thêm các hạng mục giải thưởng khác để động viên, khuyến khích và tôn vinh các tài năng của bóng đá nước nhà.