Tôi đã xem Đình Trọng đá V-League trong màu áo Sài Gòn FC ở các mùa 2016, 2017, Trọng đá tốt, bắt “tây” rất giỏi, nhịp nhàng quán xuyến vùng cấm nhưng chưa đủ nổi bật để sắm vai đá chính. Rồi Đình Trọng nhận thẻ đỏ trong trận U.20 Việt Nam thua U.20 Pháp 0-4. Anh chàng 20 tuổi quá say đòn khi liên tục bị đối phương hơn đẳng cấp tạo áp lực. Trọng bộc lộ điểm yếu nóng nảy. Chưa kể anh còn là tâm điểm của chỉ trích sau pha đá láo với đàn anh Mạc Hồng Quân hồi tháng 9 năm 2017.
Trọng vẫn chưa phải là một trung vệ đẳng cấp. Đó là tôi thấy vậy, dưới con mắt của một phóng viên. Người làm nghề như HLV Hoàng Anh Tuấn hay Park Hang-seo hẳn nhiên phải nhìn khác. Trọng luôn sắm vai trò trung vệ ở đội hình chính của U.20 dự World Cup, U.23 á quân châu Á, vào bán kết Asiad và bây giờ là đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup.
Từ 2017 đến 2018, chỉ 1 năm vỏn vẹn, Đình Trọng đã tiến bộ không ngừng!
Có thể nhận thấy: Một, cả giải AFF Cup không còn thấy Đình Trọng có tư tưởng ác ý, triệt hạ, anh đã trưởng thành hơn. Hai, điểm mạnh nhạy cảm chọn vị trí giúp Trọng thường thắng 1 nhịp trong các pha tranh chấp. Ba, không cao nhưng đà bật nhảy rất tốt giúp trung vệ sinh năm 1997 chẳng lép vế ở năng lực tranh cướp bóng bổ. Ba phẩm chất cơ bản của trung vệ, Trọng đều sở hữu và vẫn còn cơ hội để hoàn thiện hơn nữa.
Với lá phiếu của mình, tôi điền tên Trần Đình Trọng vào danh nhận quả bóng bạc 2018!