Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ về một số người bạn là cầu thủ nữ và của chính tôi, sau khi đoạt giải thưởng Quả bóng vàng. Trước tiên là chị Lưu Ngọc Mai - cầu thủ nữ đầu tiên đoạt danh hiệu cao quý này vào năm 2001. Nói chung trong một bài viết ngắn thì không thể lột tả hết cuộc sống của từng người, vì cuộc sống luôn song hành những thất bại và thành công, những khó khăn của cuộc sống thường ngày, của xã hội.
Nhưng giải thưởng quả bóng vàng là một cột mốc, ghi dấu ấn không thể nào phai trong cuộc đời cầu thủ mỗi chúng tôi. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục gắn bó lâu dài với bóng đá.
Bóng đá là môn thể thao của tập thể, thành tích của một cá nhân được sự giúp đỡ rất nhiều từ các đồng đội. Đoàn Thị Kim Chi 4 năm liền đoạt giải, thủ môn Kiều Trinh cũng 2 lần được danh hiệu này, hậu vệ cánh phải Kim Hồng, Đào Thị Miện, Ngọc Châm, Minh Nguyệt, Tuyết Dung… Nếu như giải thưởng có sớm hẳn sẽ có thêm 1 cái tên nữa, đó là chị Hiền Lương - một người chị cũng rất xứng đáng được tôn vinh vì những cống hiến không biết mệt mỏi của mình.
Hầu như tất cả các vị trí trong đội tuyển nữ Việt Nam đều được tôn vinh, một khoảnh khắc không thể nào quên trong đời cầu thủ, khi được sự ghi nhận của nhà nước và xã hội. Sự nghiệp cầu thủ ngắn ngủi của chúng tôi thực sự muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho đội tuyển quốc gia, nhưng sức khỏe không cho phép, cũng như tố chất của cầu thủ nữ thì khó có thể duy trì được phong độ sau tuổi 30.
Tôi thật ấn tượng với Kim Chi - cựu thủ quân của đội tuyển Việt Nam, một thủ lĩnh tinh thần của toàn đội, giờ đây đã trở thành một HLV tài ba dẫn dắt TPHCM 1 ba lần vô địch quốc gia; tiền đạo hoa khôi Ngọc Châm mở trung tâm bóng đá cộng động CFF và một số công tác khác của cô gái Hà thành tài năng, xinh đẹp này. Thủ lĩnh hàng hậu vệ Đào Thị Miện và tiền đạo kỳ cựu Lưu Ngọc Mai vẫn tiếp nối đam mê với công tác HLV bóng đá nhằm truyền lửa cho thế hệ sau tại CLB của mình. Tiền đạo Minh Nguyệt thì trở thành giáo viên thể chất tại trường chuyên Ngoại ngữ Đại học quốc gia Hà Nội…
Cuộc sống của những người phụ nữ đúng nghĩa sau đá bóng là đảm việc “đá bóng” và giỏi việc nhà với chồng con, gia đình. Với tôi cũng vậy, sau khi tốt nghiệp Đại học TDTT Bắc Ninh cùng tấm bằng HLV, được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Hà Nam, tôi lại tiếp tục với niềm đam mê trái bóng tròn, cùng học trò viết tiếp giấc mơ bóng đá nữ.
Cuộc sống xã hội và thời gian vẫn không ngừng trôi, vẫn theo một guồng quay với quy luật của nó và những người con gái yêu bóng đá thì vẫn sẽ đam mê cháy bỏng, ngọn lửa sẽ không bao giờ tắt. Chúng tôi vẫn không ngừng học hỏi sau thành công với Quả bóng vàng trên một cương vị mới là huấn luyện viên bóng đá, giờ đây sẽ cống hiến hơn nữa cho bóng đá nữ nước nhà. Truyền đạt hết tất cả kinh nghiệm để thế hệ bóng đá nữ Việt Nam sẽ bay cao, bay xa hơn nữa trong tương lai.