Phép thử của thầy Park

SGGP
Thủ môn Tấn Trường trở lại đội tuyển quốc gia sau 4 năm, khi đã ở tuổi 34; Văn Quyết cũng gần 2 năm, kể từ sau AFF Cup 2008, mới được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách triệu tập. 

Phép thử của thầy Park

Thậm chí, Phạm Thành Lương và Nguyễn Anh Đức được biết cũng nằm trong ý định của thầy Park, dù phút cuối ông không thuyết phục được các cựu binh này trở lại đội tuyển. Đây chỉ là đợt tập trung mang ý nghĩa “làm nóng”, nhưng thông điệp từ bản danh sách của HLV Park Hang-seo thì lại rất rõ ràng: Không ai bị lãng quên và cũng không ai bảo đảm được vị trí của mình. 

“Triều đại” thứ hai của HLV Park Hang-seo bắt đầu từ năm 2020. Theo cam kết với VFF, HLV Park Hang-seo vẫn sẽ xây dựng đội tuyển quốc gia dựa trên bộ khung trẻ trung như đã từng làm ở giai đoạn thứ nhất cầm quân. Nhưng năm 2020 là năm thiệt thòi của lứa trẻ khi các giải đấu lứa tuổi U bị hạn chế đến mức tối đa, trong khi tại V-League thì họ không có cơ hội do quỹ thời gian bị rút ngắn. Các đội đều tranh đấu quyết liệt, không ai dám mạo hiểm sử dụng cầu thủ trẻ. Toàn bộ kế hoạch của HLV Park Hang-seo coi như phá sản. Việc gọi lại các cầu thủ “tuổi băm” có thể là một giải pháp bắt buộc của thầy Park. Sang năm 2021, Việt Nam đăng cai SEA Games với nhiệm vụ là phải bảo vệ chiếc HCV nên HLV Park Hang-seo buộc phải tách bạch 2 đội tuyển.

Nhưng câu chuyện đáng nói nhất ở đây chính là sự linh hoạt của thầy Park. Ông từng vài lần khẳng định, Văn Quyết không phù hợp với lối chơi, nhưng ông vẫn thay đổi, mở ra cơ hội lớn cho một trong những cầu thủ giỏi nhất của thế hệ anh thi đấu. Ông làm tất cả để giữ cho bóng đá Việt Nam ở trên đỉnh cao, cho dù điều đó có khiến ông phải thay đổi suy nghĩ của bản thân.

Đấy là điều đáng quý ở một người thầy, và càng đáng quý vì ở bóng đá Việt Nam điều này khá hiếm. Sự thụ động, cầu toàn đã khiến cho nhiều HLV giỏi của Việt Nam không thể vượt lên nổi bật trong nghề nghiệp. Rất ít người dám từ bỏ đỉnh cao, chọn thách thức khó hơn. Đa số HLV Việt Nam chỉ thay đổi khi bị… sa thải hoặc loanh quanh chỉ 1-2 đội bóng quen thuộc, ngắn hạn. Sự thụ động ấy khiến cho quá trình cầm quân của họ không giới thiệu được nhiều tài năng cho bóng đá quốc gia, bởi luôn đóng khung đội hình, chọn sự an toàn để giữ chỗ ngồi, vô tình làm giảm sức sống của cả nền bóng đá.

ĐĂNG LINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất