Khi Mo Farah chiến thắng trên đường chạy 10.000m nam, đem về chiếc huy chương lịch sử cho Vương quốc Anh, tại một ngôi làng nhỏ ở khu tự trị Somaliland ở châu Phi xa xôi, cả gia đình của anh mở hội ăn mừng.
Mo đến Anh khi mới 8 tuổi, anh ở cùng với cha, một người sinh ra tại Anh nhưng lớn lên ở Somaliland. Vùng đất này trước đây thuộc Somali nhưng tuyên bố độc lập từ năm 1999 dù chưa được tổ chức hay quốc gia nào khác trên thế giới công nhận.
Đương nhiên, Mo Farah là người Anh nhưng trái tim anh luôn hướng về gia đình của mình. Mỗi năm một lần, anh về quê hương thăm nhà và theo lời người anh cả Faisal, Mo đã gửi tiền về xây 2 ngôi nhà cho gia đình mình.
Để chứng kiến giây phút đăng quang của Mo, ông Faisal phải đi bộ cả chục kilômét đến nơi có điện để xem truyền hình. Cuộc sống tại đây còn quá đỗi nhọc nhằn sau khi đại gia đình của Mo chạy nạn chiến tranh từ Mogadishu, thủ đô Somalia. Trước đây, gia đình Mo rất giàu có nhưng nay họ nghèo đi khi cuộc nội chiến kéo dài 2 thập kỷ ở Somali đã lấy đi tất cả tài sản của họ. Họ trở lại cuộc sống theo kiểu bộ tộc và chờ đợi một ngày được thế giới công nhận.
Vì lẽ đó, chiến thắng của Mo tại Olympic London 2012 được cả vùng thảo nguyên mênh mông chờ đón như một sự kiện trọng đại đối với dân tộc họ. Cả thế giới sẽ biết đến Somaliland cho dù Mo Farah thi đấu dưới lá cờ Anh quốc.
Ông Faisal nói: “Tôi biết trái tim Mo luôn hướng về Somaliland ở thời điểm đó. Chúng tôi luôn nhớ về nguồn cội của mình. Gia đình tôi có thể đến Anh sinh sống nhưng mẹ tôi không muốn rời bỏ đất đai và bộ tộc của mình. Tôi nghĩ sẽ tuyệt vời nếu Mo chiến thắng với là cờ Somaliland trên vai nhưng dù sao, em tôi vẫn là người Anh. Sự nổi tiếng của Mo có thể đem lại điều tốt đẹp khác cho Somaliland”.
Chu Ngọc