Arsenal ra tối hậu thư cho HLV Wenger
Theo thông tin của nhật báo Sun thì HLV Arsene Wenger đã nhận được một yêu cầu đến từ ban lãnh đạo của Arsenal: Sẽ không có chuyện gia hạn hợp đồng cho ông thầy người Pháp cho đến khi ông này phải có kế hoạch mua cầu thủ có giá trị trong mùa Hè sắp đến. Chuyện này mà có thật, đúng là… như đùa.
Đa số người ta tin sự việc có phần “trái khoáy” này là sự thật. Hồi đầu mùa, một lãnh đạo cao cấp của Arsenal từng nói rõ là ông Wenger được cấp đến 200 triệu bảng để mua sắm. Thực tế là trong mùa Hè trước, số tiền mà Arsenal bán cầu thủ được ước tính chưa đến 2 triệu USD. Nghĩa là Arsenal không cần thêm nguồn thu từ chuyển nhượng mà họ cần một danh hiệu ngoại hạng sau quá trình "nằm gai, nếm mật” để… trả nợ. Và cũng chính miệng ông Wenger khẳng định đội hình ông đang có là quá đủ để sử dụng, đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông ông cũng tái khẳng định quan điểm nói trên. Cả một mùa bóng có tính chất cơ hội này, Arsenal chỉ chi có 20 triệu bảng Anh, trong đó chỉ có bản hợp đồng 11 triệu bảng của Petr Cech là đáng nói.

“Khai quật” được Francis Coquelin vẫn chưa đủ để Arsene Wenger có thể nghĩ đến thành công.
Không ai khác, chính Petr Cech là chi tiết khiến các ông chủ của Arsenal “tức điên” với Wenger. Ngoài yếu tố đẳng cấp, sự có mặt của Cech đã giúp cho hàng thủ của Arsenal đến nay chỉ mới thua 30 bàn, đứng thứ 2 ở giải Ngoại hạng. Vấn đề là hàng công của Arsenal đến nay chỉ mới có 48 bàn, đứng cuối trong tốp 4. Chẳng cần phải suy nghĩ quá phức tạp cũng có thể làm một phép tính: Giá như hàng công của Arsenal có ngôi sao ghi bàn tầm cỡ và giá như hàng tiền vệ của Arsenal có thêm một chân chuyền đẳng cấp thì có lẽ ứng cử viên hàng đầu này đã không rơi vào tình cảnh đối diện với nguy cơ trắng tay ở mùa này.
Chi tiết này được thấy rõ hơn với bản danh sách mà các ông chủ của Arsenal chuyển cho HLV Wenger về các mục tiêu cần phải có, đó là: Toni Kroos, Gonzalo Higuain, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic. Toàn tay tầm cỡ và đều là các vị trí mà nhiều nhà quan sát khuyên ông Wenger nên mua từ lâu.
***
Niềm tin của các lãnh đạo Arsenal với HLV Wenger vẫn là 100% sự ủng hộ, tuy nhiên, cần phải nhớ rằng họ là những nhà kinh doanh đồng thời cũng là những CĐV. Ở khía cạnh kinh tế, không mua ngôi sao đâu hẳn là chuyện hay. Nó có thể làm thương hiệu CLB kém “tỏa sáng” và nguy hiểm hơn, có thể bị các CLB khác chèo kéo những ngôi sao ít ỏi còn lại bởi ai cũng nghĩ rằng Arsenal… thiếu tiền. Đã có tin Oezil và Sanchez có thể ra đi vào mùa hè, là ví dụ điển hình.
Ở khía cạnh bóng đá, sự giới hạn của đội hình Arsenal là rất dễ nhận thấy quá số lượng cầu thủ chấn thương và khả năng thay thế của tuyến dự bị. Sự xuống dốc của Arsenal từ đầu năm 2016 đến nay xuất phát từ việc Oezil và Sanchez không còn giữ phong độ cao nhưng hoàn toàn không thể thay thế. Với một ứng cử viên vô địch, làm gì có chuyện thay một ngôi sao bằng một tài năng trẻ. Câu chuyện đẳng cấp vẫn đặt lên hàng đầu và đây chính là điểm dở nhất của ông Wenger trong việc xây dựng đội hình. Rõ ràng, những Oezil, Sanchez hay Petr Cech đã chứng minh “tiền nào, của nấy” nhưng ông Wenger vẫn một mực tin vào khả năng phát hiện tiềm năng hơn là thừa nhận sự lạc hậu về công tác chuyển nhượng.
***
Nhưng nói đi cũng phải nói lại: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Việc ra “tối hậu thư” kiểu đó chẳng khác nào là “năn nỉ” chứ đâu phải gây sức ép. Trong cuộc “mặc cả” rất ngược đời này, ông Wenger vẫn chiếm phần ưu. Có mua thêm cầu thủ nhưng tư duy về lối chơi cũng như những sự hạn chế về mặt chiến thuật vẫn có thể làm Arsenal thất bại như thường dù họ sẵn lòng mở hầu bao. Nói cách khác, nếu ông Wenger mà chịu thay đổi, lẽ ra ông ta đã có thể mua nhiều cầu thủ ở mùa giải năm nay chứ không phải chờ một Cech bị Chelsea “ruồng bỏ” hay mua một Eleny hầu như vô danh từ Basel (Thụy Sĩ) với giá gần 8 triệu bảng.
Đăng Linh