Người ta thường nói: “Điều gì phải đến thì sẽ đến”, còn trong trường hợp VFF quyết định chọn ông Henrique Calisto làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia thì phải gọi là “Lẽ phải rồi cũng thắng”. Điều mà hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong mỏi, kêu nài suốt mấy tháng trời, rồi cũng “thuyết phục” được các quan chức VFF đưa ra một sự lựa chọn đúng đắn.
Tại sao lại phải đặt hai chữ “thuyết phục” vào trong ngoặc kép? Vì rằng, nếu không có chuyện 5 ứng viên lọt vào “vòng chung kết” trước đó đã tìm được công ăn việc làm ổn định thì làm gì cái tên Henrique Calisto lại được gọi đến.
Hôm rồi, người viết có dịp trò chuyện cùng một quan chức bóng đá, người này tiết lộ thông tin rằng, việc ông Henrique Calisto có ngồi vào cái ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam hay không còn tùy thuộc vào cuộc “đọ sức” giữa hai nhóm người trong VFF. Nhóm ủng hộ và nhóm chống đối.
Người hâm mộ tỏ ra ngạc nhiên với nhóm người tạm gọi là “nhóm chống đối”, vì họ có nắm vững nguyên tắc đầu tiên khi chọn HLV đội tuyển là cần một người vừa am hiểu bóng đá Việt Nam, vừa am hiểu bóng đá Đông Nam Á và cả châu Á. Vậy thì không thể có ai ngoài ông Henrique Calisto có được ưu điểm này.
Và vậy thì tranh luận hay lựa chọn làm gì cho rườm rà, hình thức và thêm rối rắm. Cá nhân ông Henrique Calisto không chỉ có mỗi ưu điểm đó và người viết thấy không cần thiết phải liệt kê ra thêm ở đây. Chỉ có điều thắc mắc là nhóm người kia dựa vào yếu tố chuyên môn để chống, hay dựa vào một cái gì khác, không nằm ngoài động cơ cá nhân.
Trước khi nhận vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Henrique Calisto đảm nhiệm chức vụ GĐKT, kiêm HLV trưởng câu lạc bộ bóng đá Đồng Tâm Long An. Khi dẫn dắt đội bóng đi đá giải, ông nhiều lần có va chạm với ban tổ chức, mà đa phần là quan chức của VFF và điều đó có thể mắc mứu sang những người có trọng trách cao hơn trong bộ máy liên đoàn, để rồi sinh ra chuyện hiềm khích cá nhân.
Một người ngoại quốc có đến 7 năm sống ở Việt Nam, ăn thức ăn Việt, nói lõm bõm tiếng Việt, hiểu rõ từng chân tơ, kẽ tóc của cầu thủ Việt – không chỉ ở CLB mà ông đang dẫn dắt. Ông Calisto từng chứng minh khả năng phát hiện nhân tài, lèo lái thành công đội tuyển quốc gia đoạt Huy chương đồng Tiger Cup 2002, một giải đấu mà trước khi lên đường không ai tin sẽ làm nên chuyện (Báo SGGP thông qua sự tài trợ của Tiger Beer đã tổ chức buổi gala tiễn đội lên đường hoành tráng ở lần giải đó).
Nhóm người tạm gọi là “nhóm chống đối” đừng dựa vào lá bài “dân chủ tập thể”, hay ý kiến “phản biện” mà đi ngược lại giá trị chuyên môn và ý nguyện của đông đảo người hâm mộ. Thiết nghĩ, VFF cũng cần xem lại tinh thần trách nhiệm và năng lực của nhóm người này, cũng như tự thân họ xét mình có đủ năng lực ngồi trong bộ máy lãnh đạo bóng đá đất nước.
LINH GIAO