Không thể và có thể

Trận đấu đêm nay quy tụ 2 đội đã thua lượt trận đầu. Cùng thua, nhưng có một sự khác biệt lớn: Leicester vẫn được tin tưởng là sẽ vươn lên trở lại, nhưng Arsenal thì chưa thấy dấu hiệu nào để mà tin.

Trận đấu đêm nay quy tụ 2 đội đã thua lượt trận đầu. Cùng thua, nhưng có một sự khác biệt lớn: Leicester vẫn được tin tưởng là sẽ vươn lên trở lại, nhưng Arsenal thì chưa thấy dấu hiệu nào để mà tin.

Mùa bóng đáng nhớ của Leicester đã được tiếp nối bằng một trận đấu... đáng quên: họ thua Hull 1-2. Trong kỷ nguyên Premier League, chưa từng có đội nào vừa đăng quang xong đã thua ngay trận đầu tiên của mùa bóng kế tiếp như thế này.

Cái thua ấy rất khó chấp nhận - chính HLV Ranieri thừa nhận như vậy. Bởi Hull chỉ là một đội mới vừa lên hạng. Hull lại đang trải qua nhiều bất ổn cả trong ban huấn luyện lẫn lực lượng thi đấu. Đội bóng này bị chấn thương nhiều đến mức chỉ còn 13 cầu thủ lành lặn, và khi gặp Leicester thì không hề sử dụng một cuộc thay người nào. Không những thế, Hull hiện nay cũng chưa có HLV chính thức, chỉ có người cầm quân tạm thời mà thôi. Trước một đối thủ như thế mà nhà vô địch 2015-2016 vẫn có thể thua thì đúng là một cái tát trời giáng.

Claudio Ranieri liệu có thể tận dụng thời điểm suy yếu của Arsenal để giúp Leicester tìm lại chiến thắng?

Mặc dù vậy, nếu không chấp nhận được thì vẫn có thể giải thích được. Leicester thua Hull một phần là do chính họ cũng hơi bất ổn, chưa bắt được nhịp, chưa tìm được tiếng nói chung giữa tân binh và cựu binh. Án treo giò của Robert Huth (kéo dài đến hết trận hôm nay) đã buộc HLV Ranieri phải trám tân binh Luis Hernandez vào bên cạnh trung vệ đội trưởng Morgan. Sự ra đi của Kante, lá chắn thép ở giữa sân, rõ ràng chưa thể nào bù đắp. Bên cạnh đó, một số vị trí ở tuyến giữa cũng như tuyến đầu cũng chưa tìm lại được cảm giác tốt.

Chẳng hạn như tiền vệ Drinkwater, vốn rất chỉn chu được việc trong suốt mùa qua nhưng đến mùa này gặp Hull thì có không ít đường chuyền lệch lạc. Hay như Vardy, anh ta làm cho nhiều chuyên gia bình luận Anh quốc không thể tin vào mắt mình vì đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội tốt. Vardy vốn rất mạnh ở các cú rướn vào sát cầu môn để kết thúc nhanh gọn, nhưng kỹ năng đó không còn thấy nữa ở trận Hull. May mà anh ta cũng như Drinkwater, chưa đến mức bị khán giả la ó chửi rủa.

Có lẽ những khán giả ấy vẫn tin rằng trận thua 1-2 vừa qua chỉ là một tai nạn, một lần ngủ quên, hoặc nói cho đúng là bỏ quên những phẩm chất đã từng giúp Leicester đứng trên mọi đối thủ: Lòng quyết tâm, sự tập trung, tính chặt chẽ và chính xác. Đối thủ Arsenal hôm nay là một tên tuổi lớn. Arsenal lại còn mang một món nợ nhất định phải đòi - đó là đã thắng Leicester cả 2 lượt trận mùa qua. Như vậy, đương nhiên đã đến lúc các học trò của Ranieri phải bừng tỉnh.

Điều này đã được chính tân binh Hernandez nhắc đến. Trên kênh truyền hình của CLB, Hernandez vừa bênh vực vừa nhắc nhở đồng đội: “Điều quan trọng trong lúc này là giữ bình tĩnh. Thua ngay trận đầu quả là không dễ chịu, nhưng chúng ta cần bình tĩnh vì giải đấu có tới 38 lượt trận. Vòng đấu kế tiếp sẽ khó khăn vì Arsenal là một đội bóng lớn với nhiều cầu thủ trình độ cao, nhưng chúng ta có lợi thế sân nhà. Chúng ta cần thi đấu chặt chẽ quyết liệt như mùa qua, và nếu được như thế thì tôi cho rằng Leicester có thể thắng”.

* * *

Phía bên kia, liệu Arsenal cũng “có thể thắng” như vậy không? Bóng chưa lăn thì tất nhiên chưa nói được điều gì. Nhưng trong tâm tư khán giả Arsenal, nhất là những người đã hét cái câu “ông không biết ông đang làm gì sao!” vào tai Wenger ở trận thua Liverpool tuần trước, rõ ràng lòng tin chẳng còn bao nhiêu nữa.

Hôm ấy, từ chỗ đang dẫn 1-0, Arsenal bị dẫn lại 1-4 chỉ trong vòng 18 phút thi đấu trước khi thua 3-4 chung cuộc. Thua ngay trận ra quân đã là đáng buồn đáng giận rồi, nhưng điều đáng nói hơn ở đây là người hâm mộ chưa thấy được một giải pháp nào khả dĩ tin cậy để thay đổi mọi chuyện. Cần phải thay thế một trong 2 trung vệ trẻ Holding-Chambers vì bộ đôi này rõ ràng quá non nớt, nhưng Mertesacker và Paulista vẫn đang dưỡng thương trong khi Koscielny mới trở lại tập được chừng một tuần.

Ở phía trên cũng thế, do Ramsey và Iwobi cùng dính phải chấn thương ngay ở trận đầu tiên, chắc là Wenger sẽ phải cấp tốc đưa Ozil và Giroud trở lại. Có Oezil thì việc tổ chức tấn công, khâu chuyền bóng quyết định chắc sẽ đỡ hơn. Có Giroud đá trung phong thì cho dù không ghi được bàn thắng, anh ta cũng có thể lôi kéo hậu vệ để dọn khoảng trống cho Alexis Sanchez. Thế nhưng, vấn đề là cũng như Koscielny, Oezil và Giroud chỉ mới vừa trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ phép hậu Euro 2016. Thể lực, phong độ, tính hiệu quả của những cầu thủ này vẫn đang là một dấu hỏi lớn.

“Arsenal cần xác định và khắc phục những điểm yếu trong phòng ngự nhưng cũng đừng vì thế mà ảnh hưởng đến lối chơi quen thuộc”, ông Wenger kêu gọi, “Đối thủ Leicester vẫn giữ được những phẩm chất y chang mùa qua, họ rất nhanh khi phản công và họ phòng ngự chặt. Theo đó, chúng tôi phải duy trì được sự nguy hiểm khi lên bóng”. Nói thì rất đúng, nhưng người hâm mộ Arsenal chắc cũng chỉ nghe cho có lệ mà thôi.

Đối với họ, để thật sự cải thiện Arsenal vào lúc này thì chỉ có một cách: Phải mua ngay một trung vệ và một trung phong đẳng cấp thế giới. Nhưng hễ lần nào nhắc đến chuyện tuyển mộ thì y như rằng lần đó Wenger lại thoái thác vòng vo...

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục