Ở tuổi 64 và trải qua 15 đội bóng khác nhau, hơn ai hết Claudio Ranieri là người đủ tư cách để nói rằng: Bóng đá rốt cục cũng chỉ là một trò chơi: “Hãy chơi bóng đi, đừng lo lắng gì cả. Thua thì thua thôi, hãy còn nhiều thứ để làm kia mà. Chức vô địch là một giấc mơ, hãy tận hưởng điều đó”.
Cả đội hình của Leicester có tổng giá trị khoảng hơn 75 triệu bảng một chút, tức là không bằng một nửa so với Aguero trên thị trường. Bộ đôi tiền đạo của họ là Vardy và Mahrez được mua với giá 1,4 triệu bảng nhưng trong 3 triệu cầu thủ được sử dụng trong trò chơi nổi tiếng Fantasy Football thì chẳng ai vượt qua được họ: Vardy được chọn đá chính đến 65% ở các đội, con số này của Mahrez là 58%. Nghĩa là người ta thích cách chơi bóng và ghi bàn của họ. Nghĩa là Leicester có được ngôi đầu bảng không phải là may mắn.
Ngược lại, đối thủ của họ là Man.City thì có phần may mắn khi đến nay vẫn còn nguyên cơ hội vô địch. Ngay cả mùa bóng 1994-1995 với 22 đội, khi vô địch sau 42 vòng đấu, Blackburn Rovers chỉ để thua có 7 trận và đây là số trận thua nhiều nhất cho một nhà vô địch. Như vậy, với 5 trận thua, “cửa” đăng quang của Man.City là vô cùng ít ỏi. Ấy thế nhưng, trong thời gian vừa qua, đối thủ số 1 của họ là Arsenal chỉ kiếm được 11 điểm trong tổng số 24 điểm tối đa và thế là Man.City vẫn đường hoàng là ứng viên nặng ký.
Nhưng cuộc đời không cho ai tất cả. Man.City đã có may mắn khi không bị bỏ lại quá xa, chính vì thế mới có một Leicester vẫn đang đứng trên họ mà không cần một sự may mắn nào. Man.City không bị cạnh tranh bởi các đối thủ sừng sỏ thì họ lại chịu một áp lực là phải thể hiện uy lực của mình trước kẻ thách thức Leicester. Nếu đội bóng của Ranieri chơi bóng bằng thái độ tận hưởng thì cầu thủ Man.City mỗi khi ra sân là phải chứng tỏ giá trị của mình. Nỗi khổ ấy, không phải ai cũng cảm nhận được tại Man.City lúc này.
Trận đấu hôm nay giữa 2 đội thực ra không thể gọi là David chống Goliath mà là cuộc chiến giữa kẻ chẳng có gì để mất và bên kia là phải cố giữ lại những thứ mình có thể mất.
Việt Khang