
Hòa 3-3 với Thái Lan, tuyển Việt Nam phải dừng bước ở vòng loại thứ nhì Olympic London 2012. Sân chơi quá tầm, vì thế việc bị loại chưa đến mức bị coi là thất bại. Vấn đề là sau 3 trận đấu trên đất Jordan, thầy trò ông Trần Vân Phát đã thu lượm được những gì?
- Không phải thất bại!
Bỏ qua 3 điểm nhờ việc Iran bỏ cuộc, tuyển Việt Nam thắng Jordan 1-0, thua Uzbekistan 1-2 và hòa Thái Lan 3-3. Với 7 điểm, Việt Nam đứng thứ 3 sau Uzebekistan (9 điểm) và Thái Lan (10 điểm). Nếu chỉ nhìn vào kết quả thì có vẻ như việc thắng đội bóng yếu Jordan 1-0, để thua Uzebekistan 1-2, tuyển Việt Nam đã gây thất vọng. Thực tế cho cái nhìn khác.

Đến Jordan, ông Trần Vân Phát không có trung vệ số 1 Nguyễn Thị Nga, thiếu hậu vệ cánh phải Kim Hồng. Đây là 2 vị trí chủ chốt, bởi Nga đang nổi lên như một thủ lĩnh ở hàng thủ, còn Kim Hồng là mũi tấn công lợi hại nhất. Phải đá chủ yếu bằng các cầu thủ trẻ, các học trò của ông Phát có phần bế tắc trước tấm “bê tông” Jordan và không đủ kinh nghiệm để vượt qua hạn chế về thể hình trước một Uzbekistan rất mạnh về thể hình và thể lực.
Thước đo về khả năng của tuyển Việt Nam nằm ở cuộc đối đầu với Thái Lan - đối thủ ngang sức ở Đông Nam Á. Thái Lan với lứa cầu thủ sinh từ 1986-1989 đã vào độ chín. Họ đánh bại Uzbekistan 5-1, thắng đậm Jordan 7-0. Gặp tuyển Việt Nam, Thái Lan tung đội hình mạnh nhất với quyết tâm trả món nợ thua 1-2 ở vòng loại thứ nhất.
Ở thế yếu nhưng tuyển Việt Nam - như cách nói của ông Phát, đã chơi trận hay nhất trong khoảng 1 năm trở lại đây. Vẫn với sơ đồ 5-3-2 quen thuộc, tuyển Việt Nam đá phản công rất sắc sảo. Liên tục vượt lên dẫn trước và phải tới những phút cuối cùng, Thái Lan mới san bằng được điểm số. Theo ông Phát, tuyển Việt Nam đã chơi tốt ở Jordan và có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi bởi những điều thu lượm được không hề ít.
- Đi một ngày đàng...
Trên đất Jordan, tuyển Việt Nam chỉ có 5 cựu binh. Thủ môn Kiều Trinh, trung vệ Ngọc Anh, cặp tiền vệ Kim Tiến, Lê Thị Thương và tiền đạo Nguyễn Thị Muôn. Sáu vị trí còn lại là những cầu thủ trẻ: Thanh Hương, Bùi Thị Như, Hải Hòa, Nguyễn Thị Xuyến, Hồng Nhung, Hồng Lĩnh mới chớm 20. Sáu cầu thủ này được xem là những niềm hy vọng mới của bóng đá nữ Việt Nam nhưng số trận quốc tế của họ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ở Jordan, 6 cầu thủ này có mặt trong đội hình chính và hầu hết đều chơi tốt. Duy có Hải Hòa có phần bị ngợp khi mắc lỗi dẫn tới 2 bàn thua trong trận đấu với Thái Lan và Uzebekistan. khi được hỏi về những cầu thủ trẻ, ông Phát đã không giấu được niềm vui. Theo HLV Phát, những cầu thủ trẻ ở đội đang tiến bộ từng ngày, 3 trận đấu ở Jordan thực sự đã giúp họ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, giúp họ hiểu nhau hơn, gắn bó hơn.
Đối với bóng đá nữ Việt Nam, Olympic, Asiad hay Asian Cup là sân chơi quá tầm. Cái đích chính mà ông Phát và học trò phải hướng tới vẫn là Đông Nam Á nơi mà SEA Games và giải vô địch Đông Nam Á là đấu trường phải giữ được ngôi vị số 1. SEA Games 26 không có môn bóng đá nữ nhưng cuối năm, tuyển Việt Nam đang ngắm tới chiếc Cúp Đông Nam Á tổ chức trên đất Lào.
Hàng loạt trụ cột đã rút vào hậu trường, giờ là lúc phải đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Với ý nghĩa ấy, chỉ nên xem vòng loại Olympic London là cữ dượt. vì thế, với sự trưởng thành của nhóm cầu thủ mới trên dưới đôi mươi, có thể xem tuyển Việt Nam đã học được rất nhiều điều ở 3 trận đấu ít ỏi trên đất Jordan.
Hoàng Hà