Chiếc khăn ngăn đôi

Trên khán đài trận derby Manchester, chúng ta có thể thoáng bắt gặp vài chiếc khăn quàng cổ mang hai màu xanh đỏ. Đó là những chiếc khăn mà một nửa là tên và logo của Man.United và nửa còn lại là tên và logo của Man.City. Những chiếc khăn kiểu đó xuất hiện khá nhiều khoảng vài năm trở lại đây, ở những sân vận động khác nhau, với những logo đội bóng cũng khác nhau. Chúng ta có thể cảm thấy chúng thú vị, nếu chúng ta không yêu thích đội bóng nào trong hai đội bóng cùng ngăn đôi chiếc khăn ấy. Nhưng những CĐV thực sự của một CLB nhất định nào đó sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu nếu đội bóng của mình phải chia sẻ chiếc khăn quàng cổ với một đối thủ nào khác, thậm chí là cả đối thủ đáng ghét. Với họ, chiếc khăn mang logo một đội bóng là biểu tượng văn hóa bóng đá, một biểu tượng dứt khoát không thể bị thất truyền.

Thực tế, những chiếc khăn ngăn đôi kiểu này phát xuất từ những trận giao hữu giữa các ĐTQG, để phục vụ nhu cầu lưu giữ một kỷ niệm đối với một bộ phận người hâm mộ nhất định nào đó. Và sau đó, nó được phát triển thành chiếc khăn lưu niệm cho những trận ra mắt của những cầu thủ trẻ ở lứa tuổi học viện. Cha mẹ, bạn bè, người thân của những chú bé lên sáu, lên tám kia muốn giữ chiếc khăn của trận đấu chính thức đầu đời trong màu áo CLB đầu đời của đứa trẻ. Ý nghĩa đó rất lớn. Nhưng khi nó được biến thể cho một trận derby, nó không còn cái ý nghĩa ban sơ nữa. Những CĐV của các đội bóng lớn cũng không thích mua những chiếc khăn ngăn đôi như vậy. Đó chỉ là sản phẩm dành cho những khán giả vãng lai không hơn không kém. Và bởi thế, trên tờ The Times có đăng một lời khuyên chân thành với những khách du lịch là khán giả vãng lai của các trận cầu ở châu Âu rằng: “Đừng giơ cái khăn ấy lên và nhờ một CĐV của CLB chụp ảnh kỷ niệm giúp bạn. Nó có thể sẽ mang lại tai họa không chừng”.

Những chiếc khăn ngăn đôi kiểu nửa xanh nửa đỏ như chúng ta thấy trong trận derby Manchester đang được coi là biểu tượng của chủ nghĩa tiêu dùng thái quá. Điều đó có nghĩa là lợi nhuận hứa hẹn đã khiến người ta sẵn sàng tàn phá một biểu tượng văn hóa bóng đá lâu đời. Hình ảnh quen thuộc của hàng chục năm qua ở mỗi trận cầu chính là những tốp CĐV cùng một màu áo, quàng một màu khăn và tự hào giơ cao tấm khăn ấy trên khán đài. Nhưng dưới cái mác “tấm khăn hữu nghị”, những chiếc khăn ngăn đôi đã khiến chất đặc thù của thương hiệu, truyền thống và niềm tự hào trong bóng đá bị tấn công trực diện. Chính vì thế, đã có những CLB quyết bảo tồn những giá trị lâu đời của chiếc khăn thuần chất. Điển hình là Chelsea. CLB ấy cấm tất cả các loại khăn ngăn đôi nửa mùa được phép vào sân.

Điều gì xảy ra nếu những chiếc khăn kia không bán hết sau một trận đấu? Đơn giản, chủ hàng sẽ xếp lại vào kho, đợi trận lượt về, hoặc thậm chí đợi mùa bóng sau lôi ra bán tiếp. Còn nếu hai đội bóng kia chỉ hiếm hoi gặp nhau một lần trong lịch sử, kiểu như Leicester City gặp Porto ở Champions League chẳng hạn, số khăn bán không hết sẽ bị tiêu hủy, một minh chứng cho sự lãng phí của chủ nghĩa tiêu dùng.

Tất nhiên, có người sẽ thích thú với ý tưởng chiếc khăn ngăn đôi, và biện minh rằng “hãy tưởng tượng đi, 20 năm nữa, khi đó Leicester mới vừa thăng hạng Premier League và lập tức giành vé Champions League ở mùa kế tiếp, sẽ thật tuyệt vời nếu tôi khoe chiếc khăn Leicester - Porto mùa 2016-2017 như một kỷ vật hiếm hoi”. Vâng, giá trị của chiếc khăn ngăn đôi cũng chỉ là kỷ niệm thôi mà. Nhưng liệu bạn có hài lòng nếu bạn là CĐV trung thành của Leicester City hay không? Hay là bạn vẫn thích một chiếc khăn thuần màu xanh, in logo Leicester cùng dòng chữ “Leicester City - UEFA Champions League 2016-2017"?

HÀ QUANG MINH

Tin cùng chuyên mục