Câu chuyện ở hàng tiền đạo

1. Lịch sử giải thưởng QBV Việt Nam cho đến trước kỳ trao giải lần thứ 19 chỉ vinh danh đúng 3 cầu thủ đá vai tiền đạo: Lê Huỳnh Đức, Phạm Văn Quyến và Lê Công Vinh. Nhìn rộng hơn trong cả tốp 3 thì hàng tiền đạo chỉ đóng góp thêm đúng 3 cầu thủ nữa đó là Huỳnh Hồng Sơn (QBĐ 2002), Kesley Huỳnh (QBĐ 2011) và Nguyễn Văn Quyết (QBB 2014).

Có thể nói, chuyện bóng đá Việt Nam có ít tiền đạo giỏi không phải là vấn đề của hiện nay mà trên thực tế, nó phản ảnh một chi tiết khá thú vị mà có lẽ những nhà làm chuyên môn cần lấy đó để đúc kết cho cái gọi là “lối chơi Việt Nam”. Chính vì có rất ít tiền đạo nên mới có chuyện Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh có đến 3 lần được vinh danh.

Ngược lại, không có gì bất ngờ khi đa số những cầu thủ xuất sắc nhất đều nằm ở hàng tiền vệ. Từ Nguyễn Hồng Sơn đến Phạm Thành Lương, Nguyễn Minh Phương, Vũ Phong, Trọng Hoàng, Tấn Tài… có thể nói bóng đá Việt Nam sản sinh ra nhiều tiền vệ có đẳng cấp châu lục. Nói cách khác, lối chơi của đa số các CLB cũng như đội tuyển Việt Nam đều thành công dựa trên hệ thống giữa sân.

HLV Lê Huỳnh Đức trong lần đăng quang vô địch V-League năm 2012. Ảnh: Hải Nam

2. Thế nên, sự có mặt của Nguyễn Anh Đức và Lê Công Vinh trong tốp 5 kỳ bầu chọn lần này khiến nhiều người bất ngờ. Họ đá ở hàng tiền đạo, lại đã 30 tuổi nhưng vẫn trở thành những người được giới quan sát đánh giá cao thì rõ ràng, khả năng sản sinh ra những tay săn bàn của bóng đá Việt Nam vẫn chưa có gì tiến triển. Trên thực tế, Anh Đức và Công Vinh ở mùa bóng 2015 cũng chủ yếu đá lùi, kiểu của một cầu thủ “số 9 rưỡi” chứ không phải là tiền đạo mũi nhọn.

Dựa trên các thông tin như vậy, có thể nói những đòi hỏi của người hâm mộ đối với HLV Miura có phần quá đà. Một đội bóng muốn chơi tấn công toàn diện, dứt khoát phải có những tay săn bàn đẳng cấp. Không thể có chuyện phối hợp cho thật nhuần nhuyễn nhưng đến khi cần đưa bóng vào khung thành thì lại… chẳng có ai sút. Nói cách khác, trước khi muốn áp dụng một chiến thuật tấn công thì trước hết phải tìm cho được chỗ dựa trên hàng công. Nếu đã không có, tốt nhất nên chọn lối đá khác.

Những ngôi sao như Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh hay hiện nay là Nguyễn Anh Đức chưa từng được đánh giá cao về yếu tố kỹ thuật nhưng mẫu tiền đạo biết tì đè, chạy chỗ, kỹ năng ghi bàn tốt cả 2 chân và đánh đầu ngày càng hiếm ở bóng đá Việt Nam. Trong 20 năm qua, có lẽ chỉ mỗi “thần đồng” Phạm Văn Quyến là hội đủ 2 yếu tố trên. Như đã biết, Lê Huỳnh Đức đá bóng đến năm 35 tuổi mới giải nghệ, Công Vinh hay Anh Đức có lẽ cũng thế…Đơn giản vì dù đã già, cạnh tranh với cầu thủ ngoại nhiều nhưng họ vẫn không có người thay thế tại CLB.

Và phải chăng cũng từ lý do trên mà những thành công của bóng đá Việt Nam trong 20 năm qua chủ yếu đến từ lối chơi phòng thủ - phản công với các cầu thủ đa năng ở hàng tiền vệ. Đấy cũng có thể gọi là bản sắc của bóng đá Việt, vốn được đúc kết bằng cả một quá trình với nhiều thế hệ cầu thủ mà chính giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam là bảng tổng kết tinh gọn nhất.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục