Đầu tiên, phải nói về cá nhân nổi bật trong năm 2019. Quang Hải, Hùng Dũng chiếm nhiều lợi thế với việc cùng CLB Hà Nội vào chung kết liên khu vực Đông Á AFC Cup, vô địch V-League và chơi nổi bật trong màu áo đội tuyển.
Quế Ngọc Hải cũng là nhân tố rất nổi bật, anh không mấy thành công cùng Viettel nhưng lại là thủ lĩnh ở đội tuyển, kỹ năng phòng ngự và chuyền bóng tấn công đều đã đạt “mức đỉnh” so với mặt bằng chung bóng đá Việt.
Văn Lâm là cầu thủ Việt xuất ngoại thành công nhất trong lịch sử, có thể khẳng định như vậy khi anh lấy suất bắt chính tại Muangthong suốt Thai-League 2019, chẳng phải cũng rất đáng tự hào?
“Siêu tốc độ” Nguyễn Văn Toàn cũng như những cầu thủ còn lại không thuộc biên chế Hà Nội, tức là không nổi ở cấp CLB, tuy nhiên màn trình diễn mang tính cá nhân của Văn Toàn cũng đáng được ghi nhận, anh ghi 9 bàn cho HA.GL lại V-League, trở thành tiền đạo hàng đầu của Đội bóng phố Núi và chiếm suất đá chính ở đội tuyển quốc gia.
Và vẫn còn đó những cái tên rất nổi như Trọng Hoàng, Văn Hậu, Tuấn Anh, Duy Mạnh, Tiến Linh…Biết chọn ai, bỏ ai bây giờ? Khi mỗi cái tên đều khiến chúng ta có hình dung đẹp đẹp đẽ.
Chương Thị Kiều, Tuyết Dung, Kim Thanh, Hải Yến… họ đều xứng đáng giành Quả bóng vàng, thật vậy. Nhưng lá phiếu chỉ có một lựa chọn, người có thẩm quyền cũng phải rất đắn đo trước khi điền tên vào ô trắng.
Thành công phải được ghi nhận, chuyện rất đương nhiên. Và tôi cũng rất mong HLV Park Hang-seo, HLV Mai Đức Chung cũng được Báo Sài Gòn Giải Phóng tôn vinh bằng một cách nào đó. Họ có thể đến dự đêm Gala, có thể được xướng tên và sẽ tuyệt vời hơn nếu có một “Quả bóng vàng đặc biệt” cho hai lão công thần của bóng đá Việt Nam!