Bàn chuyện nội binh

Tổng cục TDTT đã không đồng ý đề xuất của VPF coi cầu thủ Việt kiều là nội binh trong giải vô địch quốc gia. Có nhiều lý do, nhưng hai lý do chính được đưa ra là: nhu cầu này chỉ thiết thực cho các câu lạc bộ chứ không mang lại lợi ích cho đội tuyển quốc gia; áp dụng quy định này thì cầu thủ trẻ sẽ ít có cơ hội ra sân do khó cạnh tranh.

Đây không phải là vấn đề lần đầu được đặt ra, nhưng được dư luận quan tâm nhiều sau sự “lùng nhùng” bản quyền truyền hình. Trước đây, nhiều nhà chuyên môn cũng từng phân tích và nêu ý kiến nhằm bảo vệ quan điểm của mình. Lần này, do VPF tái đề xuất nên dễ dẫn đến cách hiểu đây là ý kiến… vì quyền lợi của câu lạc bộ. Quả thật, nếu cầu thủ Việt kiều được xem như nội binh thì các câu lạc bộ sẽ được tăng sức mạnh đáng kể. Lúc đó, đương nhiên mỗi đội sẽ có thêm một suất cho ngoại binh, vốn là lực lượng trụ cột, mang đến sức mạnh cho họ. Khi không có được “nội binh” gốc ngoại này, nhiều câu lạc bộ phải vất vả cắt ghép đội hình sao cho ít khiếm khuyết nhất. Vì vậy, không trách để người ta hiểu rằng các ông bầu chỉ chăm chăm đến thành tích, lo phần ngọn mà không quan tâm đến cái gốc là đào tạo để tăng nội lực.

Nhưng khi đề cập đến “gốc” và “ngọn” ở cấp câu lạc bộ cũng chỉ là một lát cắt nhỏ, quan trọng nhất là chiến lược của một nền bóng đá. Xét ở khía cạnh này, thêm một tuyển thủ gốc ngoại chất lượng cao có phải là ngăn cản cơ hội của cầu thủ trẻ? Có thể khẳng định ngay là không. Ai cũng nhớ, khi bóng đá nước ta chuyển sang chuyên nghiệp, làn gió mới chỉ thật sự đến từ các tuyển thủ ngoại. Nói như vậy không phải phủ nhận yếu tố nội binh, nhưng ngoại binh đã giúp giải đấu tăng tính cạnh tranh lên gấp nhiều lần, kéo khán giả đến sân, thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước…

Yếu tố cạnh tranh đã giúp cho nhiều cầu thủ trẻ phấn đấu hết mình, học hỏi kinh nghiệm của một cầu thủ chuyên nghiệp. Một suất đá chính không phải được xếp đặt bởi sự quen biết mà nó phải được thể hiện ở trình độ thật sự. Vì vậy, khi cho rằng tuyển thủ trẻ bị lấy mất cơ hội bởi ngoại binh, xét ở khía cạnh chuyên môn, là một kiểu biện minh cho việc buông lỏng công tác đào tạo trẻ.

Thật đáng buồn khi hiện nay gần như các câu lạc bộ không có tuyến trẻ để kế thừa. Ai cũng muốn gặt hái ngay mà không xây cho mình một cái nền ở các lứa cầu thủ, ngoại trừ một hai câu lạc bộ hợp tác với các trung tâm bóng đá lớn ở châu Âu mở trường đào tạo trẻ. Câu lạc bộ đã vậy, tìm một gương mặt mới cho tuyển quốc gia hiện nay quả là nan giải. Các lứa cầu thủ trẻ gần như rất ít được quan tâm, nhất là công tác giáo dục đạo đức và chuyên môn.

Vì vậy, vấn đề hiện nay của bóng đá Việt Nam là tìm không ra nội binh giỏi chứ không phải nội binh bị ngoại binh hất cẳng. Nghĩ như vậy, không khéo đó cũng là cách nghĩ lảng tránh và chưa chuyên nghiệp vậy.

Hoàng Quì

Tin cùng chuyên mục