20 năm và một nỗ lực bền bỉ

Quả Bóng Vàng trong mắt tôi

Tôi còn nhớ mãi không lâu sau bàn thắng vàng của Trần Minh Chiến vào lưới Myanmar tại SEA Games 18-1995 tại Chiang Mai, từ Trung tâm báo chí, nhà báo Minh Hùng điện thoại về Báo Sài Gòn Giải Phóng liên lạc với trưởng trang thể thao Hồ Nguyễn vừa nói cảm xúc của mình và vừa đề xuất: “Hạnh phúc quá anh ơi, đời làm báo chưa bao giờ em có được giây phút như thế. Mừng rơi nước mắt khi Trần Minh Chiến ăn bàn thắng vàng tuyệt đẹp. Từ bàn thắng vàng đấy em có ý tưởng báo mình nên tổ chức giải Quả bóng vàng để tôn vinh những cầu thủ Việt Nam. Thế giới có Quả bóng vàng để bầu ra cầu thủ xuất sắc thế giới thì sao Việt Nam không có Quả bóng vàng cho cầu thủ Việt Nam…”.

Trần Minh Chiến ở SEA Games 18-1995 tại Chiang Mai.

Cá nhân tôi cũng không ngờ đêm hôm đấy trong khi anh em trong làng báo Việt Nam cùng chung vui với chiến tích vào dự tranh chung kết của đội tuyển Việt Nam thì Minh Hùng cặm cụi ở khách sạn làm đề án cho giải thưởng Quả bóng vàng kịp ra đời…

Hoàn cảnh ra đời của Quả bóng vàng bắt đầu từ bàn thắng đi vào lịch sử của Trần Minh Chiến và đến nay thì Quả bóng vàng đã song hành với bóng đá Việt Nam và với nhiều bàn thắng cũng lưu dấu trong sử sách. Từ những bàn thắng như mơ của Văn Quyến ở sân Mỹ Đình (SEA Games 22-2003) và Văn Thị Thanh đưa đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang trong trận chung kết SEA Games 22 trên sân Lạch Tray đến cái đầu vàng của Công Vinh ở AFF Suzuki Cup 2008…

Những khoảnh khắc vàng của bóng đá Việt Nam vẫn gắn với Quả bóng vàng trong suốt 20 năm bền bỉ.
Nói là bền bỉ vì trong quá trình dài có những lúc những nhà tổ chức khó khăn với bài toán kinh phí hoặc đứng trước một năm ít sự kiện nổi bật… Tuy nhiên họ vẫn trụ vững để Quả bóng vàng vẫn sáng và những đôi chân đóng góp cho bóng đá Việt Nam vẫn có cơ hội được tôn vinh.

Tuyển thủ Trần Minh Chiến tiếp tục thành công trong vai trò HLV tại Trung tâm đào tạo bóng đá PVF. Ảnh: T.L

Nếu so sánh các giải thưởng của bóng đá Việt Nam thì Quả bóng vàng là giải thưởng lâu đời nhất và cũng được chính các cầu thủ chờ đợi nhất. Họ mong mỏi và chờ đợi không phải vì giá trị giải thưởng mà vì sự tôn vinh cao quý mà đời làm phóng viên thể thao, tôi đã nghe không ít cầu thủ chia sẻ: “Cuộc đời em có rất nhiều rồi, chỉ mong một lần có Quả bóng vàng để sau này còn hạnh phúc khoe với con cháu, đời bố, đời ông đã một lần lên ngôi với Quả bóng vàng”.

Có lần cùng làm phóng sự với Minh Phương và đi cùng anh trên sân Thống Nhất để ôn lại các kỷ niệm từ những ngày đầu ngồi ghế dự bị ở Cảng Sài Gòn đến bàn thắng vàng ở LG Cup 2005 sang đến nhiều kỷ niệm thăng trầm trên cái sân đấy và nghe Phương chia sẻ rất dễ thương: “Em có 2 cháu trai nhưng “tủi” là đến khi cháu biết và mê bóng đá đồng thời hay theo dõi thường xuyên thì bố không ra sân thường xuyên nữa. Có lần thấy bố về cháu hỏi “Sao ba dự bị hoài vậy?”, cũng có khi cháu nói “Nhìn bảng xếp hạng là biết đội ba thua rồi!”… Nhiều lúc mong được trở lại thời hoàng kim để “khè” lại con nhưng rồi chợt nhớ đến quả bóng vàng để ở tủ kính và thế là cậu con cũng hiểu ra khi nói “Cái quả bóng này giống chú Messi, chú Ronaldo hay lãnh…”. Cuộc đời mình mai mốt khi treo giày rồi nó vẫn sướng ở chỗ đó…”.

Nghe câu chuyện trên mà Minh Phương chia sẻ lại thầm cảm ơn những nhà tổ chức bởi 20 năm qua với biết bao thăng trầm mà nếu chỉ một chút yếu lòng thôi thì có thể bóng vàng sẽ là dĩ vãng như Chiếc giày vàng hay những giải thưởng khác của thể thao và bóng đá trồi lên rồi lại mất tăm theo thời cuộc…
20 năm là cả một quá trình bền bỉ và càng thắp lên niềm tin rằng bóng vàng sẽ sáng mãi…

NGUYỄN NGUYÊN
(Báo Pháp Luật TPHCM)

Tin cùng chuyên mục