Hàng tấn công Đức với Ballack (13) và Kuranyi không ghi nổi bàn thắng trong trận đấu với Latvia ở Euro 2004.
Thất bại tủi hổ ở Euro 2004 buộc Đức, Ý, Pháp – đều là những đội từng VĐTG hay vô địch châu Âu – thực hiện một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng ấy bắt đầu ngay từ bây giờ với những quyết định táo bạo của các vị HLV trưởng Klinsmann, Lippi, Domenech…
Chúng tôi muốn thắng và phô diễn thứ bóng đá đẹp trên sân Áo nhưng World Cup 2006 mới là quan trọng nhất. Dự án 2006 bắt đầu ở đây và chúng tôi đang sẵn sàng”. Đã có nhiều thứ chứng minh rằng Klinsmann đang sẵn sàng.
Sự kiện làm chấn động đội tuyển Đức trong mấy ngày qua là Klinsmann đã “lột” băng đội trưởng của thủ môn Oliver Kahn và trao nó cho Michael Ballack, một cầu thủ trẻ hơn Kahn những 7 tuổi. Trong cuộc truất phế đó, lý do chính miệng Klinsmann nói ra là “tôi cần đội trưởng là một cầu thủ, một người đứng gần nhất với tất cả mọi chuyện và Ballack chính là chiếc cầu nối thích hợp”. Ngược lại, lý do mà mọi người nghĩ đến lại là một sự đoạn tuyệt.
Đoạn tuyệt những tháng năm mà Nationalmannschaft chỉ sống trong dư luận bằng chuyện ngoại tình của Kahn. Đoạn tuyệt một thời kỳ hầu như chỉ có cái lưỡi của Kahn nói chuyện với dư luận. Đoạn tuyệt những nỗi ám ảnh về sự chia rẽ, những thất bại nhục nhã do lỗi của Kahn trong khung thành. Thậm chí ngay cả chỗ đứng của Kahn cũng không còn vững chắc nữa: Klinsi đã quyết định là Kahn, Lehmann và Timo Hildebrand sẽ thay nhau trấn giữ cầu môn.
Táo bạo thay, Klinsmann! Và đương nhiên anh chấp nhận mọi lời chỉ trích. Sepp Maier - HLV thủ môn, bảo rằng Oliver Kahn vẫn phải là sự lựa chọn số một và luân phiên các thủ môn là một việc làm điên rồ. Không chỉ trường hợp Kahn, Klinsmann còn bị danh thủ một thời Lothar Matthaus phê phán vì chỉ đưa được vào đội tuyển thêm 2 gương mặt mới là trung vệ Robert Huth và Frank Fahrenhorst: “Klinsmann lớn lên trong gia đình một người thợ bánh mì nhưng anh ta không thể mang thẳng cầu thủ ra từ lò bánh”.
Đáng kể gì những lời chỉ trích ấy! Trước khi Klinsmann xuất hiện, cỗ xe tăng Đức thua 1-5 trên sân Rumani, thua Hungari 0-2 trên sân nhà trước khi hòa Hà Lan 1-1, hòa Latvia 0-0 và thua đội hình B của CH Séc 1-2 trong Euro 2004. Họ đã sa sút đến tận cùng. Lòng tin của CĐV cũng đã xuống đến tận cùng. Có nói nữa cũng thế mà thôi !
Bây giờ trước mắt Klinsmann chỉ còn một con đường đi lên và nhiệm vụ đầu tiên của anh chính là khôi phục niềm tin, thay đổi quan niệm, thái độ và cách vận hành của đội tuyển – bắt đầu từ trận đấu với Áo. Năm 1994, họ đã thắng người láng giềng này 5-1 tại Vienna-khi ấy Klinsmann ghi bàn. Hai năm sau đó, nước Đức vô địch Euro 96. Thế nên, 2 năm trước World Cup 2006, hai cái tên Klinsmann và Áo có thể được coi là một điềm may vậy.
Tương tự Klinsmann, HLV đội tuyển Italia Marcello Lippi cũng vừa thực hiện một cú truất phế chấn động: Tiền đạo Del Piero không được gọi vào đội tuyển cho trận giao hữu với Iceland mặc dù anh là một trong những chân sút đóng góp nhiều bàn thắng nhất và đã có một mối thâm giao với Lippi. Trong những năm dài Lippi còn dẫn dắt Juventus, vị trí của Del Piero là bất khả xâm phạm mặc dù anh đã chơi dở trong nhiều trận quan trọng. Do vậy, nếu Lippi dẹp bỏ Del Piero thì chẳng khác gì muốn dứt khoát ngăn ngừa mọi tư tưởng bè phái trong đội, buộc các cầu thủ tên tuổi không ngừng cố gắng và khích lệ các cầu thủ trẻ khẳng định mình. Trên Gazzetta dello Sport, ông đã nói rất rõ quan điểm về Del Piero: “Tôi muốn anh ta cải thiện phong độ mà thôi. Del Piero sẽ được xem xét đưa vào đội tuyển một khi anh ta làm được điều đó”.
Với đội tuyển Pháp thì khác hẳn. Một cuộc cách mạng triệt để hơn đã được HLV Domenech tiến hành. Không ít hơn 7 gương mặt mới được đưa vào đội hình cho trận giao hữu với Bosnia tại Rennes sau khi nước Pháp nói lời chia tay với Zidane, Desailly, Lizarazu, Thuram – 4 cầu thủ có tổng cộng hơn 400 lần thi đấu quốc tế. Về những gương mặt mới, người ta không thể không chú ý đến nụ cười thơ ngây của Rio Mavuba, một tiền vệ 20 tuổi người gốc Angola đang chơi cho Bordeaux: “Tôi không biết các cầu thủ khác có biết tôi là ai hay không, nhưng tất cả đều chào tôi thân mật. Thông thường, cách duy nhất để nhìn thấy Thierry Henry và Robert Pires là qua truyền hình”. Bây giờ, Mavuba đã có thể gặp tận mắt và bắt tận tay Henry, Pires bằng xương bằng thịt. Hơn thế nữa, anh còn có cơ hội đá chung với họ.
Đó là tất cả những gì CĐV Pháp đang cần được thấy sau khi chia tay thế hệ đã làm nên chức VĐTG năm 1998: Một thế hệ trẻ hòa quyện với thế hệ đã chiến thắng ở Euro 2000, với nụ cười và quyết tâm mới mẻ…
Hưng Nguyên