Một nỗ lực

Tính từ trận thua Nhật Bản ở Kobe đến hôm qua là đúng 8 tháng trời chúng ta mới được thấy lại hình hài của một đội tuyển quốc gia trong nỗ lực tái tạo lại diện mạo kể từ sau thất bại ở SEA Games 26. Vâng, đã có một nỗ lực.

Đẳng cấp chính là sự khác biệt khiến thầy trò ông Phan Thanh Hùng chịu trận thua trên đất Trung Quốc. Không phải các học trò ông Hùng không có những cơ hội nhưng vẫn thiếu một chút, thừa một chút để chuyển thành bàn thắng. “Một chút” đó chính khoảng cách không hề nhỏ và cuộc ra mắt hôm qua chỉ mới là điểm khởi đầu cuộc hành trình thu hẹp lại khoảng cách ấy.

Và có cái để hi vọng. Trong trận đấu không có nhiều áp lực, đội tuyển Việt Nam cũng triển khai được lối chơi của mình. Vài ngày ngắn ngủi chưa đủ để ông Phan Thanh Hùng truyền đạt ý đồ chiến thuật hoàn thiện nhưng những nhân tố được đưa vào sân đều đã nỗ lực tìm đến nhau, gắn kết theo chiều dài của trận đấu để càng về sau, càng thấy tốt hơn. Điều đó cho thấy, sức phản kháng trong những hoàn cảnh bất lợi của các cầu thủ Việt Nam là có. Vấn đề còn lại phải chăng là thời gian.

Phạm Thành Lương trong một pha tranh bóng tầm cao

***

Thật ra, trận đấu với Trung Quốc không nói lên được nhiều điều. Thầy trò ông Phan Thanh Hùng có quá ít ngày để luyện tập. Họ cũng không có đủ tâm thế lẫn sức lực để nâng cao khát vọng của mình ở kỳ tập trung lần này. EURO 2012 đang diễn ra, sự xao nhãng chắc chắn là tồn tại và rõ ràng, tìm một cái gì đó mới mẻ từ đội tuyển là điều không thể.

Nói như vậy để thấy trận giao hữu kế tiếp tại Hong Kong cũng nên đặt ở một góc độ bình thường để quan sát. Không khó để thấy, đội bóng của ông Hùng chơi được ở trận đấu với Trung Quốc chủ yếu nhờ nhóm cầu thủ trụ cột đã từng thi đấu với nhau từ hồi còn cặp bài trùng  Calisto - Phan Thanh Hùng ở tuyển. Nói như vậy để thấy, muốn duy trì một đội tuyển rất cần có hệ thống hoàn chỉnh chứ không thể chờ đợi điều gì đó mới mẻ từ một ông thầy mới và trong quỹ thời gian ngắn ngủi.

Bài kiểm tra dành cho ông Phan Thanh Hùng vì thế cũng sẽ chẳng đem đến kết quả gì cả nếu như chúng ta nhìn vào diễn biến và kết quả của 2 trận giao hữu “bất chợt” này. Đấy là cái đáng nói. Một vài nhân vật chơi nổi bật trong trận đấu với Trung Quốc vừa qua chủ yếu nhờ nỗ lực khẳng định mình. Nó nói lên rằng, cầu thủ Việt Nam luôn có khát vọng lên tuyển. HLV Việt Nam cũng sẵn sàng chấp nhận những rủi ro, vấn đề còn lại là cách chúng ta tổ chức đội tuyển như thế nào để không kéo dài mãi tình trạng phát triển các đội tuyển theo từng giải đấu với mục tiêu thành tích.°

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chuyện hư cấu

Việc Kiatisak lên tiếng cho biết anh sẽ không nhận cầm quân đội tuyển nào “chống lại” Thái Lan đã coi như chấm dứt “lộ trình lốp-bi” cho cựu cầu thủ HAGL này vào ghế “thuyền trưởng” đội tuyển Việt Nam.