Chiến thắng 2-1 trước Everton và 5-1 trước Tottenham đã đưa Liverpool và Chelsea vào trận chung kết FA Cup, trận chung kết thứ 133 trong lịch sử bóng đá Anh, kể từ giải đầu tiên vào năm 1871. Đó là chưa kể 14 lần phải tổ chức lại trận đấu, vì quy định trước đây của giải trận chung kết phải phân thắng bại, nếu hòa thì tổ chức trận đấu kế tiếp, cho đến khi xác định đội thắng cuộc.
Tổng cộng có 42 đội bóng đã đoạt được chiếc cúp danh giá và lâu đời nhất thế giới này, trong đó Manchester United đứng đầu danh sách với 11 lần đoạt cúp (lần gần nhất vào năm 2004 sau khi thắng Millwall 3-0), 7 lần đoạt á quân (thua Chelsea 0-1 trong hiệp đấu phụ); xếp thứ nhì là “khẩu thần công” thành London Arsenal với 10 lần đoạt cúp (lần gần nhất vào năm 2005, sau khi thắng Manchester United 5-4 bằng sút 11m luân lưu) và 7 lần đoạt á quân; các nhà vô địch cúp FA xếp sau lần lượt là Tottenham (8 lần đoạt cúp); Liverpool, Aston Villa (7 lần); Chelsea, Newcastle, Blackburn (6 lần); West Bromwich, Everton, Manchester City (5 lần)… Đương kim vô địch là Manchester City sau khi thắng Stoke City 1-0 trong trận chung kết FA Cup 2011.
Không chỉ là giải đấu lâu đời nhất thế giới, FA Cup còn là giải đấu quy tụ nhiều đội bóng tham gia nhất, với 763 đội ở mùa bóng 2011-2012. Một giải đấu danh giá và rất có uy tín. Khi đề cập đến sự ra đời và duy trì thành giải truyền thống, nó gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ về hệ thống tổ chức và điều hành giải đấu.
Trước đây, khi giải còn mang tính nghiệp dư, giải đấu đã đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Liên đoàn Bóng đá Anh và hiện nay cũng thế. Một ban tổ chức mang tính độc lập điều hành giải, làm sao cho chất lượng các trận đấu và các đội bóng tham gia ngày càng được nâng lên.
Khi bóng đá Anh chuyển sang hoạt động chuyên nghiệp vài chục năm sau đó, bộ máy điều hành giải cũng được nâng lên chuyên nghiệp hơn. Một công ty thiên về tổ chức có nhiệm vụ đứng ra điều hành toàn bộ giải, dù như đã nêu ở phần đầu, vai trò của Liên đoàn Bóng đá Anh vẫn là số 1, vẫn “đứng mũi chịu sào” trong mọi vấn đề. Công ty lo nhiệm vụ tổ chức có chức năng khai thác tối đa nguồn lợi thu từ giải FA Cup, tìm cách xây dựng thương hiệu giải, tăng uy tín cho giải đấu và không ngừng tìm tòi sự sáng tạo qua từng mùa giải.
Sự đoàn kết giữa các thành viên, các bộ phận tổ chức, giữa Liên đoàn Bóng đá Anh là tác nhân chính giúp cho giải đấu được duy trì trong suốt hơn 140 năm qua và không ngừng lớn mạnh về số lượng cũng như chất lượng.
Đề cập đến điều này đã gợi lên suy nghĩ, đến bao giờ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp (VPF) mới tìm được tiếng nói chung trong mọi vấn đề, mới thật sự cùng nhau ngồi lại làm công việc xây dựng và phát triển ngôi nhà bóng đá Việt Nam?
Minh Hùng