Hào khí miền Tây: Trưởng thành từ thử thách

* “Nếu cuộc đời đặt vào tay bạn những quân cờ khó, hãy biến mình trở thành người chơi giỏi” - sưu tầm.

Có lẽ, cuộc sống đáng sợ nhất không phải là cuộc sống có quá nhiều khó khăn thử thách mà là cuộc sống quá êm đềm bình lặng, không có gian nan nào để bạn phải cố gắng vượt qua, không có thách thức nào để bạn phải nỗ lực chinh phục. Bởi chính trong những gian nan thử thách, con người được tôi luyện để trưởng thành, để trở nên mạnh mẽ.

Bất kể xe của đoàn hành trình bị sa lầy…

Bất kể xe của đoàn hành trình bị sa lầy…

Hôm nay, khi chứng kiến cảnh chiếc xe ô tô hỗ trợ đoàn sa lầy trên một đoạn đường đất bùn rất dài, chúng tôi nhận ra rằng, những khó khăn của hành trình giờ mới thực sự bắt đầu.

Ngày đạp xe thứ hai có một sự khởi đầu không mấy thuận lợi. Cơn mưa rả rích từ đêm hôm trước làm ngập khắp các lối đi dọc hành lang. Chúng tôi lội bì bõm trong nước ngập ướt át để chuẩn bị cho hành trình dài 73km từ Long An sang Tiền Giang. Nhưng cơn mưa không chỉ khiến hành trình của chúng tôi phải xuất phát chậm 1 giờ đồng hồ so với dự định ban đầu mà nguy hiểm hơn, khiến con đường chúng tôi sắp đi trở nên lầy lội, nhão nhoét đất bùn, sinh lầy. Mới nghe qua, những tưởng nó cũng giống như chuyện đường ngập sau mưa trong thành phố, cùng lắm là nghiêm trọng hơn một chút. Nhưng có tận mắt chứng kiến, có gồng mình dồn sức để vượt qua con đường ấy mới thấy sợ hãi cái bất thường của thời tiết, cái thiếu thốn cơ sở hạ tầng của người dân... sống dọc biên giới Việt Nam - Campuchia. Con đường đất vốn đã nhỏ hẹp, đầy ổ voi ổ gà nay gặp mưa, nước đọng lại thành từng vũng lớn vũng nhỏ, trơn trượt và đầy nguy hiểm. Chỉ một phút sơ ý là có thể lạc tay lái ngay. “Liệu mình có thể vượt qua đoạn đường này không?” Một câu hỏi đầy lo lắng xuất hiện trong tâm trí nhiều người.

…Thì các bạn trẻ vẫn cười rạng rỡ trong suốt chuyến đi.

…Thì các bạn trẻ vẫn cười rạng rỡ trong suốt chuyến đi.

Rồi chuyện gì đến cũng xảy đến, chiếc ô tô tải hỗ trợ đoàn nằm im trong bùn lầy ngập tới nửa bánh sau. Lúc này, máy móc bất lực trước thách thức của tự nhiên. Chỉ còn cách dùng tới sức người. (ảnh)

Vừa mệt mỏi sau khi phải dong bộ xe qua con đường lầy lội ấy nhưng các tình nguyện viên không hề nề ngại công việc chung. Mỗi người tự tìm cho mình một nhiệm vụ phù hợp, nam đẩy xe, nữ trông xe. Hơn 20 “nam thanh” của đoàn dốc sức đẩy nhưng vì xe ngập bánh quá sâu khiến 5 phút đầu nỗ lực chưa có biến chuyển gì. Những người dân đi qua lắc đầu ngán ngẩm, vài hộ gia đình sống xung quanh cũng chạy ra ái ngại, cảm thông. Không khí như xìu xuống, mồ hôi hoà cùng nước mưa ướt đầm trên trán, thấm đẫm lưng áo các bạn nam.

Và tất cả lại hào hứng lao vào công việc.

Và tất cả lại hào hứng lao vào công việc.

Thế rồi bất chợt các bạn nữ chạy lại, hò reo cổ vũ nhiệt tình. Không khí liền vui tươi, sôi nổi trở lại. Các bạn nam lại dồn sức đẩy xe. Bùn lầy bắn tung toé, lấm lem hết mặt mũi, quần áo. Chiếc xe bắt đầu nhúc nhích rồi vọt thẳng lên trong tiếng hò reo hân hoan của cả đoàn.

Điều gì đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn ấy nếu không phải là tình đoàn kết, tinh thần đồng đội? Quay lại nhìn con đường dài 14 km chúng tôi vừa vượt qua, có những giọt nước mắt đã rơi, có những giọt mồ hôi đã đổ nhưng đúng là có đối mặt với gian nan, có cùng hành động với tập thể mới thấy hết được sức mạnh của bản thân - những thứ thường ẩn nấp trong điều kiện cuộc sống quá đầy đủ nơi thành thị.

Sau cuộc “cứu nạn” chiếc xe ấy, chúng tôi lại tiếp tục hành trình, tình đồng đội càng gắn bó hơn. Phía trước hẳn còn nhiều thử thách đang đợi chúng tôi. Những thử thách ấy có thể còn gian nan, khó khăn và nguy hiểm hơn nhưng chúng tôi tin mình sẽ vượt qua, vượt qua thử thách để chiến thắng bản thân và để trưởng thành.

B.Thùy

Tin cùng chuyên mục