Vấn đề hệ thống

Có những cá nhân tốt hơn mà vẫn chơi không tốt như mong đợi trước một Na Uy dưới tầm, vấn đề của đội tuyển Anh nằm ở hệ thống. Đội hình 4-4-2 của Roy Hodgson đã bị lúng túng khi đối thủ đánh mạnh vào khu trung tâm.
Vấn đề hệ thống

Có những cá nhân tốt hơn mà vẫn chơi không tốt như mong đợi trước một Na Uy dưới tầm, vấn đề của đội tuyển Anh nằm ở hệ thống. Đội hình 4-4-2 của Roy Hodgson đã bị lúng túng khi đối thủ đánh mạnh vào khu trung tâm.

1- Có một điều đã được mọi HLV đội tuyển Anh trước đây đồng tình: Chiến thuật gì thì chiến thuật, chẳng ai che giấu được sự hạn chế về kỹ thuật và tư duy thi đấu. Đồng thời, khống chế được khu giữa sân là yêu cầu then chốt. Có làm chủ được tuyến giữa thì mới điều phối được lối chơi. Và để làm chủ được tuyến giữa thì nhất thiết phải có ít ra là 3 cầu thủ trong khu vực này. Một HLV lâu năm như Roy Hodgson ắt hẳn đã nắm rõ những yêu cầu đó.

Nhưng trận thắng Na Uy 1-0 hôm thứ Bảy vừa qua lại là một thực tế khác hẳn. So từng vị trí thi đấu, Na Uy không thể hơn được đội hình Anh - nếu không muốn nói là thua. So về danh tiếng trên đấu trường quốc tế, Na Uy càng không sánh được - họ đã vắng mặt ở mọi giải đấu lớn trong suốt 12 năm nay. Ấy thế mà đối thủ dưới cơ đó mới chính là những người nắm quyền chủ động trong 2/3 trận đấu. Họ lấn chiếm hàng hậu vệ, đẩy cao các hậu vệ cánh. Họ toát lên ý đồ tấn công rõ rệt hơn.

Ngược lại, đội hình 4-4-2 của Anh quốc với Downing-Milner ở 2 cánh và 2 tiền vệ khác ở khu trung tâm đã bị lấn át khá dễ dàng. Tức là họ trầy trật trong việc giữ bóng. Và họ trầy trật không phải trước mà là sau khi đã có bàn mở tỷ số của Ashley Young, sau khi Gerrard và Andy Carroll đã di chuyển khôn ngoan để tạo ra khoảng trống cho chân sút Man.United vào đúng vị trí làm bàn. Trầy trật vì bế tắc thì không nói làm gì. Trầy trật và rời rạc ngay cả khi đã dẫn bàn 1-0, đó là điều đáng ngại.

Hệ thống của Roy Hodgson có vấn đề.

Hệ thống của Roy Hodgson có vấn đề.

2- Nguyên nhân vì đâu? Trong một bài phân tích, cựu HLV David Pleat khẳng định chỉ bố trí 2 tiền vệ trung tâm là không đủ. Khi đối phương dồn quân vào khu vực đó để “quậy”, đương nhiên các tiền vệ cánh của đội tuyển Anh cũng phải co vào trong để tham gia chống phá. Chỉ riêng điều này đã gây ra 2 khó khăn lớn: Một là tình trạng thiếu hỗ trợ đã làm cho hàng tiền đạo bị tách rời hơn. Andy Carroll hầu như chỉ còn biết chờ một đường chuyền dài và Ashley Young ở bên cạnh cũng hầu như chỉ còn biết chờ một đường bóng nào đó đưa ra từ Carroll.

Cái khó thứ 2 là đội hình Anh bắt đầu bị trống 2 biên, và Na Uy cũng bắt đầu lên cánh ồ ạt. Không những thế, do Hodgson chỉ thị phòng ngự thật chặt chẽ nên hậu vệ phải Phil Jones luôn phải vào gần trung vệ Jagielka mỗi khi Na Uy có bóng ở cánh bên kia. Đó chính là cơ hội cho Na Uy tổ chức những đường chuyền lật cánh cho John Arne Riise ở bên này.

Để ngăn chặn Riise ghi bàn, ai cũng thấy là Milner-Barry đã chiến đấu đầy quyết tâm, cặp trung vệ Lescott-Jagielka đã chơi tốt và thủ môn Robert Green cũng làm chủ được vòng cấm địa. Nhưng theo HLV David Pleat, cho dù đội hình Anh phòng ngự quyết tâm và chặt chẽ đến đâu thì Riise lẽ ra vẫn có thể ghi được một bàn gỡ, nếu anh ta nhận được đường chuyền chuẩn hơn và kết thúc tốt hơn. Đó là một mối lo đáng kể khi đội tuyển Anh giáp mặt những đối thủ lớn hơn, có những vị trí chất lượng hơn và nhiều phương án tấn công đa dạng hơn.

3-
Nói chung, có những cá nhân tốt hơn mà đội tuyển Anh lại không chơi tốt như mong đợi trước một đối thủ không mạnh thì vấn đề nằm ở hệ thống. Có thay Gerrard bằng Barry, Parker bằng Walcott rồi lại thay Barry bằng Olxade-Chamberlain ở khu trung tâm thì cũng vậy mà thôi - cái công thức 4-4-2 này hoàn toàn chưa phải là ánh sáng của hy vọng.

Người ta bảo rằng mong ước của Hodgson rất đơn giản: một hệ thống phòng ngự chắc chắn, một tay chạy cánh đầy sáng tạo, một tiền đạo mũi nhọn mạnh mẽ về thể lực lẫn thể hình và có trí thông minh, một tiền đạo thứ nhì biết kết hợp bản năng săn bàn với trình độ tạo khoảng trống. Tuy nhiên, nhìn từ trận thắng khiêm tốn trước Na Uy thì coi chừng ngay cả những mong muốn đơn giản nhất ấy cũng khó đạt được.

Cứ cho là họ sẽ tập hợp được ý chí, sức mạnh và năng lực để phòng ngự ở EURO 2012, nhưng còn tấn công thì sao? Dạng tiền vệ sáng tạo như Glenn Hoddle hay Paul Gascoigne dường như đã bị “tuyệt chủng” rồi. Bây giờ chỉ còn trông mong ở những tiền vệ như Lampard. Thật vậy, đưa thêm Lampard vào bên cạnh Parker, đẩy Gerrard lên sát phía sau Andy Carroll và kéo Ashley Cole về cánh trái thay cho Downing (tức là chuyển về 4-2-3-1), biết đâu như thế sẽ hay hơn…

Hưng Nguyên

Gareth Barry không dự được EURO 2012 

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã xác nhận Gareth Barry đã bị loại khỏi Euro 2012 vì chấn thương. Hậu vệ Phil Jagielka của Everton đã được HLV Hodgson gọi vào thay thế. Hodgson nói “ tôi rất thất vọng khi mất Gareth, anh ấy không chỉ là thành viên của đội hình 23 cầu thủ ban đầu của tôi mà anh ấy còn rất nổi bật trong đội tuyển Anh trong vài năm qua. Tôi biết rằng anh ấy rất muốn tiếp tục là một phần của giải đấu nhưng hiện tại tôi chỉ dám chắc rằng Gareth sẽ có 1 suất cho đội tuyển Anh sau Euro 2012. Tôi chúc anh ấy hồi phục nhanh chóng”. 

V.Lê

“Tầm nhìn xa" của Hodgson  

Tôi đang nhìn xa hơn EURO”, Hodgson tuyên bố, “Tôi hướng về tương lai nhiều năm tới chứ không chỉ gói gọn tầm nhìn trong giải đấu mùa hè này. Tất nhiên tôi cũng muốn thành công với EURO 2012, nhưng EURO cũng không phải là tất cả khi đề cập tới lối chơi mà tôi muốn vận dụng ở đội tuyển”.

Nghe qua thì thật có lý. Đúng vậy, người ta ký với Hodgson là ký cho tương lai, và Hodgson xây dựng đội tuyển Anh là xây dựng cho cho 3 năm chứ đâu phải chỉ 3 tháng. Tuy nhiên, vấn đề nào cũng có 2 mặt. Việc chuẩn bị cho đội tuyển Anh chưa bao giờ cập rập như hiện nay. Lực lượng tuyển Anh cũng chưa bao giờ xáo trộn như hiện nay. Lòng tin của công chúng cũng chưa bao giờ thấp như hiện nay. Trong hoàn cảnh đó, cái chuyện Hodgson đang “nhìn xa hơn EURO” dễ bị hiểu là ông sẵn sàng đầu hàng ở EURO.

Phương Lan

Tin cùng chuyên mục