Tung cờ trắng

Tung cờ trắng

Hoàng Anh Gia Lai lần đầu bại trận. Chuyện bình thường, nhất là đối thủ của họ lại là một Becamex Bình Dương đang cực kỳ hưng phấn. Tuy nhiên, qua cái thua ấy, giới chuyên môn lại vỡ ra một vấn đề: Cách thua. Nhiều người khẳng định Hoàng Anh Gia Lai đã cố tình chọn cho mình cách thua trong thế trận không thể thắng...

Người hâm mộ Bình Dương sung sướng khi đội nhà làm một cơn mưa gôn vào lưới nhà vô địch nhưng ít ai biết rằng Hoàng Anh-Gia Lai đã chấp nhận thua quá sớm.

Tung cờ trắng ảnh 1

Trung vệ Thành Long (trái, HAGL) trong pha phạm lỗi với tiền đạo Kesley (7, Bình Dương).

Nhiều người đã nhận định rằng mất 3 vị trí chủ lực, trong đó có đến 2 nút chặn quan trọng ở tuyến phòng ngự (Duy Quang, Văn Hạnh) trong khi đối thủ lại đang ở đỉnh cao phong độ và đầy hưng phấn thì cương để làm gì?

Phải thừa nhận trong cái thế trận một chiều ấy, sự phản kháng của ĐKVĐ Hoàng Anh-Gia Lai quá yếu. Không chơi hết lực trên sân khách và cẩn thận trong việc thiết lập hệ thống phòng ngự, chấp nhận chơi phản công đã không còn là cái chất của Hoàng Anh.

Thiếu nút chặn Trịnh Duy Quang, hàng phòng ngự đội ĐKVĐ để lộ ra hàng loạt tử điểm. Bàn thua thứ hai đúng vào phút 45+1 là một minh chứng. Chịu áp lực lớn, Tấn Thật (người thay Duy Quang) phạm lỗi sơ đẳng để Kesley cướp bóng nâng tỷ số lên 2-0.

Hai cuộc thay người ở đầu hiệp hai cho thấy HA.Gia Lai đã chấp nhận tung cờ trắng. Họ chọn cho mình cách thua để bảo toàn lực lượng và lấy đấy làm điều kiện cho các cầu thủ tuyến hai cọ xát. Lạ! Bởi đó hoàn toàn không phải là tính cách và  càng không phải là bản chất của những người đã tạo nên một Dream Team như HA Gia Lai.

Có nhận định cho rằng né một đối thủ quá mạnh là một quyết định đúng nhưng thực chất thì những gì trên sân đã cho thấy HA. Gia Lai đang gặp vấn đề lớn về lực lượng. Những vị trí số 2 để lại khoảng cách quá lớn và tạo ra sự bất an cho đồng đội. Dusit ra sân sớm, lão tướng Tawan phải cày đủ 90 phút vì không có anh, sẽ chẳng ai thực hiện được vai trò tổ chức cho HA.Gia Lai. Sự khủng hoảng ấy khiến Kiatisak phải liên tục lùi về đến quá nửa sân để phụ tổ chức và để cầm bóng.

Bình Dương không có Hữu Thắng hoặc thiếu Kesley, thiếu Abbey... vẫn là Bình Dương, nhưng HA.Gia Lai lại thật quờ quạng khi một trong 3 cái mắt xích của bộ tam Kiatisak – Dusit – Tawan bị gãy hoặc phải vắng mặt vì một lý do nào đó. Họ cũng không tìm ra phương án hai khi Duy Quang không thể ra sân vì chấn thương. Duy nhất có vị trí của thủ môn Quốc Tuấn (thay Văn Hạnh) là làm BHL tạm an tâm.

Xem Hoàng Anh-Gia Lai đá bây giờ thấy rất rõ ban huấn luyện của họ có quá ít đường binh cho những trận đấu lớn. Vẫn phải dựa quá nhiều vào kinh nghiệm của những lão tướng đã thành danh của bóng đá Thái để tạo nên sức mạnh ở giữa sân và những pha ghi bàn, còn tuyến dưới chưa ai dám nghĩ đến chuyện thiếu Duy Quang. Thế nên khi Bình Dương gia tăng áp lực bằng miếng đánh có chủ đích vào hai biên thì HA.Gia Lai rối rất nhanh và không sao bịt được những lỗ rò.

Lượt đấu thứ 3 với Đà Nẵng cũng thế, chỉ mất một Tawan (xuống sức bị thay ra ở giữa hiệp hai), khu trung tuyến của HA.Gia Lai đã rối lên khi một mình Dusit không giữ được và tạo ra sự liên kết cần thiết.

Một hai năm trước, BHL HA.Gia Lai mạnh dạn nghĩ đến chuyện mỗi trận đá với mỗi đội hình còn bây giờ thì chỉ vài xáo trộn đã làm nhà vô địch thật khổ sở.

Chiều 5-3, đúng là một buổi chiều mà HA.Gia Lai không cho thấy cái hồn của nhà vô địch bởi sự chủ bại quá sớm. Họ đã bắt đầu phải nặng đầu cho những tính toán của từng trận đấu và từng mặt trận mỗi khi nhìn vào cái “quỹ người” của mình.

Chưa bao giờ HA.Gia Lai thua đậm đến thế và cũng chưa bao giờ họ lại chấp nhận thua sớm đến thế. Nỗi lo cho nhà vô địch bắt đầu từ cách tính của BHL, những người hiểu về thực trạng của nhà vô địch hơn bao giờ hết.

Thật khó tạo nên một cú hat-trick dù HA.Gia Lai rất muốn mở ra một trang sử cho bóng đá Việt Nam khi nhìn vào những con người ấy.

Một trận thua chưa là cái gì cả, nhất là thua trước một đại diện được mệnh danh là “Chelsea của Việt Nam”, nhưng cái cách thua lại rất đáng để những người kỳ vọng vào chức vô địch lần 3 của HA.Gia Lai phải xét lại.

Nguyễn Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

GĐĐH Australian Open - Craig Tiley tiết lộ: Novak Djokovic bị đau thật, phải thi đấu với vết rách gân kheo dài 3 centimet

Novak Djokovic đăng quang ngôi vô địch Australian Open 2023 với phong độ cao, dù không phải thứ phong độ “nhất phẩm” giúp anh thống trị giai đoạn cuối mùa trước, nhưng vẫn bảo đảm cho anh “bất khả chiến bại” ở Melbourne Park. Đó cũng là lý do, nhiều người nghĩ rằng, chấn thương gân kheo mà Djokovic dính không quá nặng - thậm  anh không bị đau thật...