Một quả bóng vàng với tôi là đủ

Trong sự nghiệp cầu thủ, tôi giống mọi người đó là đều muốn đạt được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong một năm thi đấu. Vì thế, tôi rất trân trọng giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức. Tôi được biết, lá phiếu bầu chọn cho giải thưởng là tới từ các phóng viên, nhà báo thể thao cùng giới chuyên môn nên mọi cuộc bầu chọn trong các năm đều rất công bằng.

Trong đời một cầu thủ, danh hiệu Quả bóng vàng là giải thưởng ý nghĩa vô cùng. Tôi và nhiều bạn bè trong giới cầu thủ bóng đá đều mong giải thưởng được duy trì bền vững. Đương nhiên là như vậy rồi. Giải thưởng mang ý nghĩa ghi nhận công sức của cầu thủ và từng người xem nó như động lực phấn đấu không ngừng ở cá nhân. Sự nghiệp cầu thủ của tôi đã kết thúc sớm. Tôi buồn vì điều đó bởi chấn thương đã không cho mình sức khỏe tốt nhất để tiếp tục sự nghiệp. Năm 2008, tôi đã được bầu chọn và nhận Quả bóng vàng của Việt Nam. Cảm giác lúc đó hạnh phúc vô cùng. Mình không nghĩ sẽ nhận Quả bóng vàng mà chỉ mong đứng trong những ứng viên nhận phiếu bầu thôi là được rồi. Kết quả chung cuộc làm tôi bất ngờ.

Mỗi cầu thủ có một sự nghiệp và khả năng riêng của mình vì thế không phải ai cũng giành được nhiều giải thưởng cá nhân tất thảy. Tôi đã không có thêm Quả bóng vàng thứ 2 hay thứ 3 tiếp theo. Nhưng với một lần đứng trên bục cao nhất nhận Quả bóng vàng từ BTC, tôi đã mãn nguyện. Chấn thương là kẻ thù của cầu thủ. Khi còn trẻ, 18 tuổi, tôi đã bị một chấn thương nặng nhưng mọi người biết, 5 năm sau bằng sự phấn đấu của mình, tôi chơi bóng tốt và có Quả bóng vàng năm 2008.

Mới đây, tôi biết cầu thủ Lê Công Vinh đã nói về chuyện giải nghệ. Chúng tôi là những người từng thi đấu trên sân cỏ đều biết đâu là điểm giới hạn của bản thân nên việc Vinh nghỉ thi đấu là quyết định hoàn toàn có suy nghĩ rất thấu đáo của anh ấy. Giành được giải thưởng Quả bóng vàng năm 2008, sự ghi nhận ấy tiếp tục tạo động lực cho tôi thi đấu tiếp tới năm 2010. Ở năm này, tôi đã có ngôi vô địch cùng đội Hà Nội tại Đại hội TDTT toàn quốc. Đó là điểm dừng của sự nghiệp. Tôi đã giải nghệ sau đó rồi tiếp tục bước vào vai trò trợ lý huấn luyện viên năm 2011.

Với các cầu thủ trẻ muốn hướng về sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, tôi luôn động viên họ rằng hãy phấn đấu để tương lai mình phải giành được Quả bóng vàng Việt Nam. Có thể, điều đó sẽ hơi xa vời khi bạn còn trẻ chưa nghĩ tới. Lúc bạn trưởng thành hơn, chuyên tâm vào sự nghiệp thi đấu thì Quả bóng vàng là mốc cần hướng tới nhằm ghi nhận năng lực bản thân.

Năm nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chỉ có một số giải nhất định ở quốc tế nhưng tôi tin cầu thủ nào được nhận Quả bóng vàng đều là người xứng đáng.

ĐỖ NGỌC CHÂM
(Quả bóng Vàng nữ 2008)

Tin cùng chuyên mục