Một cảm giác thật lạ lùng

Hãy giả sử bạn là một CĐV bóng đá Việt Nam mua vé vào sân xem đội tuyển quốc gia đá với Arsenal, rồi thấy rất đông người Việt Nam mặc áo Arsenal ăn mừng vui sướng khi CLB đến từ nước Anh xa xôi này ghi bàn, bạn sẽ có cảm giác thế nào?
Một cảm giác thật lạ lùng

Hãy giả sử bạn là một CĐV bóng đá Việt Nam mua vé vào sân xem đội tuyển quốc gia đá với Arsenal, rồi thấy rất đông người Việt Nam mặc áo Arsenal ăn mừng vui sướng khi CLB đến từ nước Anh xa xôi này ghi bàn, bạn sẽ có cảm giác thế nào?

Ống kính truyền hình nhiều lần quay cận cảnh khán đài sau mỗi lần Arsenal ghi bàn và không khó để nhận thấy có đến 3 loại cảm xúc khác nhau. Một là cảnh tượng vui sướng của CĐV Việt Nam mặc áo Arsenal, hai là những người không buồn, cũng chẳng vui (có lẽ là họ xem trận đấu theo kiểu vô tư) và thứ ba là nét mặt buồn của rất nhiều người, đa số đều lớn tuổi. Dám chắc, đó là những người đến sân Mỹ Đình phần lớn vì đội tuyển Việt Nam. Ở tầm tuổi đó, khó mà bỏ cả khối tiền để nhìn Arsenal thi đấu. Đấy là lý do mà cả sân Mỹ Đình reo hò đến mức làm HLV Wenger phải “xúc động” ở bàn gỡ duy nhất của trận đấu. Xin nhớ rằng, cho dù là CĐV của ai đi nữa, những người có mặt tại sân Mỹ Đình đều là người Việt và họ không thể nào dửng dưng trước thất bại của đội tuyển Việt Nam.

Có thể tưởng tượng ra, cái cảm giác của những CĐV ấy, lúc đó thật lạ lùngï. Buồn vì đội nhà thủng lưới liên tục đã đành, lại đau vì những người Việt Nam khác lại reo hò cổ vũ cho… đội khách mà lại chẳng thể phản ứng bởi ai cũng biết, đây là trận đấu chủ yếu là dành cho Arsenal mà đội tuyển Việt Nam chỉ làm nền phông tăng thêm sự hấp dẫn cho sự kiện. Thế nhưng, cảm xúc từ trái tim là điều không thể kiểm soát và chúng tôi tin, nếu có một cách làm khác thì mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn trong đêm 17-7.

Các CĐV Arsenal nhiệt tình cổ vũ đội bóng thần tượng của mình. Ảnh: Quang Thắng

Các CĐV Arsenal nhiệt tình cổ vũ đội bóng thần tượng của mình. Ảnh: Quang Thắng

o0o

Không ai cấm một đội tuyển quốc gia thi đấu với một CLB nếu là đá giao hữu. Tuy nhiên, vì chính chúng ta vô tình (hoặc có thể là cố ý) biến trận đấu giao hữu này thành một trận cầu chính thức nên mọi thứ trở nên phản cảm. Vì có lệnh tập trung chính thức nên mới có chuyện giới truyền thông xoáy sâu vào quá trình chuẩn bị của thầy trò ông Hoàng Văn Phúc, rồi mới có chuyện phân tích tới, lui vấn đề chuyên môn của trận đấu. Rồi cũng từ những thông tin ấy mà không ít người mua vé vào sân xem trận đấu chỉ vì muốn biết đội tuyển quốc gia đá ra sao trước Arsenal. Đấy là chưa nói, sau thất bại này, kiểu gì thì thầy trò ông Hoàng Văn Phúc cũng “dính phốt”. Giả sử như đây là một “Tuyển ngôi sao V-League” hay “Tuyển các ngôi sao… Eximbank” thì mọi thứ đã khác bởi lúc đó, mọi sự quan tâm chỉ dành cho Arsenal mà thôi (giống như ở Thái Lan lấy tên đội là Singla All Stars thi đấu với Man United và Chelsea).

Không khó để thấy, đây là một sơ sót không nhỏ của VFF, nơi đề xuất triệu tập đội tuyển. Tất nhiên, họ có lý do để làm một việc không cần thiết như vậy nhưng dù là gì đi nữa, việc VFF tập trung đội tuyển đá giao hữu với Arsenal nếu không vi phạm các qui định của FIFA thì cũng làm tổn thương trái tim của người hâm mộ Việt Nam và tạo ra những hạt sạn không đáng có đối với sự kiện lịch sử này.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục