Không hẳn trở trời phải uống thuốc cảm

Góc tư vấn của bác sĩ Lương Lê Hoàng

Theo thống kê ở châu Âu, 50% số người trưởng thành ít nhiều cảm thấy ê mình khi trái gió trở trời, trong số đó 2/3 là phụ nữ. Ở xứ mình, tuy chưa có thống kê chính thức nhưng chỉ cần xem cảnh nhà thuốc bận rộn mỗi khi thay đổi áp thấp áp cao nhiệt đới gì đó thì hiểu ngay số đối tượng không khỏe vì thời tiết nhiều hơn số người chưa bệnh. Lý do là vì hệ thần kinh giao cảm không thích ứng kịp với môi trường bên ngoài đang nắng bỗng mưa, buổi trưa đang nóng hừng hực tối lại lạnh căm căm. Thay đổi nhiệt độ càng bất thường, khác biệt càng nhiều thì nhà thuốc và thầy thuốc càng… khỏe. Tùy theo tính “cảm ứng” của mỗi người mà hội chứng “cảm mạo trúng gió” biến dạng đủ kiểu, từ nhức đầu bước qua sổ mũi, ho đàm, rối loạn tiêu hóa cho đến trầm cảm.

Ngâm chân nước nóng sau ngày làm việc trong phòng lạnh hay phải dầm mưa về nhà.

Vì triệu chứng rất “thượng vàng hạ cám” nên danh mục thuốc trị nay cảm may cúm khi trở trời cũng dài lê thê. Hãng thuốc tất nhiên không dại gì bỏ qua cơ hội khuyến mại nhiều lần trong năm với đủ loại dược phẩm. Chưa biết đó là giải pháp thật sự hay không, nhưng có một điều chắc chắn: Thuốc giải cảm này chưa kịp hết “mốt” thì thuốc giải nhiệt mới đã được trình làng. Điều đáng nói là người tiêu dùng vì quá bận rộn với cuộc sống căng thẳng, vì chỉ mong mau hết bệnh để kéo cày kiếm cơm nên ít ai nhận ra là chính hãng thuốc phủ nhận tác dụng của thuốc đã lưu hành khi chào hàng thuốc mới.

Đáng nói hơn nữa là tuy nhiều loại thuốc hạ nhiệt, giảm đau, giải cảm... đã được lưu hành từ nhiều chục năm nhưng vẫn chưa có nhà sản xuất nào dám khẳng định tính chất ưu việt của một loại thuốc nào đó qua công trình nghiên cứu với chất và lượng đủ sức thuyết phục người nghe. Ngược lại, càng lúc càng nhiều thầy thuốc quả quyết là kinh nghiệm y học dân gian và phương tiện dẫn xuất từ thiên nhiên là biện pháp hiệu quả để điều trị hội chứng rối loạn thần kinh giao cảm do kích ứng từ môi trường ngoại giới. Bằng chứng là sau trung tâm điều trị “hội chứng trở trời” đầu tiên ở Áo, nhiều trung tâm khác đã thành hình ở nhiều nước vùng Trung Âu với tiếng tốt càng lúc càng vang xa. Thầy thuốc ở đó được khen nhờ 2 ưu điểm:

+ Họ không điều trị theo kiểu giảm đau hạ nhiệt để giải quyết triệu chứng;

+ Họ không áp dụng hóa chất tổng hợp. Trái lại, họ chú trọng vào ứng dụng kinh nghiệm của y học cổ truyền.

Nếu tưởng thầy thuốc bên đó dùng thuốc chi quý hiếm thì lầm mà thật ra đơn giản đến không ngờ. Đó là:

+ Ngâm chân nước nóng sau ngày làm việc trong phòng lạnh hay phải dầm mưa về nhà;

+ Tắm dược thảo chứa nhiều tinh dầu khi nghe ớn lạnh chạy dọc xương sống;

+ Uống trà với các cây thuốc “giải cảm” như cúc hoa, bạc hà, khuynh diệp… khi ngứa cổ họng, nuốt đau, sổ mũi…;

+ Dùng thuốc đa khoáng tố với kẽm, crôm, mangan, magiê... khi phát hiện mệt mỏi buối sáng sớm dù ngủ đủ giờ trong đêm.

Ở xứ mình có vài tụ điểm du lịch với suối khoáng nóng đáng giá ngàn vàng, như Bình Châu, nhưng chỉ được dùng cho du khách cưỡi ngựa chưa kịp xem hoa. Đáng buồn!

Có một điều hiển hiện nhưng nói ra chỉ e bứt mây động rừng. Không ít thầy thuốc, và ngay cả
nhiều người bệnh, có khuynh hướng chú trọng vào bệnh “hấp dẫn”, dù là bệnh có thuộc loại cứ 100.000 người thì có... một người bị bệnh. Trong khi nhiều căn bệnh tuy gắn chặt với cuộc sống đời thường lại dễ bị bỏ quên. Cũng vì thích “tìm mặt trăng giữa ban ngày” nên không ít nhà điều trị ưa liếc mắt đến liệu pháp phức tạp, cho dù bệnh nhân đau lòng vì sạch túi.

Đáng tiếc vô cùng vì trong nhiều trường hợp giải pháp lại rất đơn giản, rất gần trong tầm tay. Ước gì mọi người đừng quên một thầy thuốc hàng ngàn năm kinh nghiệm: Thiên nhiên.

Tin cùng chuyên mục