Cuộc sống nhẹ nhàng

Tám bàn thắng vào lưới Brunei muốn gọi là gì cũng được. “Mưa bàn thắng”, “Súng đã thông nòng”, “Cơn thịnh nộ của hàng công”, “Ngày của các tiền đạo”… có quá nhiều cái vui mừng đằng sau chiến thắng mang tính giải tỏa ấy. Nói như HLV Falko Goetz, hôm qua là một ngày tốt lành…
Cuộc sống nhẹ nhàng

Tám bàn thắng vào lưới Brunei muốn gọi là gì cũng được. “Mưa bàn thắng”, “Súng đã thông nòng”, “Cơn thịnh nộ của hàng công”, “Ngày của các tiền đạo”… có quá nhiều cái vui mừng đằng sau chiến thắng mang tính giải tỏa ấy. Nói như HLV Falko Goetz, hôm qua là một ngày tốt lành…

Các tuyển thủ U23 Việt Nam dễ dàng giành trận thắng đậm trước Brunei. Ảnh: Dũng Phương

Các tuyển thủ U23 Việt Nam dễ dàng giành trận thắng đậm trước Brunei. Ảnh: Dũng Phương

Hóa ra, việc ghi bàn cũng đâu đến mức quá khó. Việt Nam đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại SEA Games. Thế có tuyệt vời không nếu so với những nhọc nhằn ở 3 trận đấu trước. Rõ ràng, ngoài chuyện Brunei khá yếu, còn là sự thông thoáng trong suy nghĩ của các cầu thủ dẫn đến chuyện đôi chân của họ “thông minh” hơn ở các pha xử lý trước khung thành.

Tạm hiểu là khi việc ghi bàn không phải là cái gì đó quá nhiều áp lực, không phải là điều bắt buộc, cầu thủ chúng ta cho thấy họ không phải là những người “chân gỗ”. Ở trận đấu hôm qua, không thể nói là Brunei không cố gắng để hạn chế bàn thua, nhưng trước cách chơi có sự đa dạng về cách phối hợp, linh hoạt hơn trong các pha xử lý và nhất là những pha đi bóng tiếp cận khung thành tự tin hơn của cầu thủ Việt Nam, 8 bàn thua còn là ít đối với Brunei.

Minh chứng rất rõ cho niềm vui ghi bàn của cầu thủ Việt Nam đó chính là “siêu phẩm” của Hoàng Văn Bình. Sự tự tin cho phép các cầu thủ mạnh dạn thực hiện những pha bóng kiểu ấy.

o 0 o

Nhưng thực ra, việc chúng ta thắng và thắng đậm Brunei không phải là bất ngờ. Chúng ta cũng có thể làm điều tương tự trước Lào ở trận cuối cùng bởi vẫn còn đang trong những ngày nhẹ nhàng. Có thể nói, trong chiến dịch săn tìm vàng tại SEA Games, đây là khoảng thời gian vừa may mắn cũng vừa là rủi ro cho đội bóng của ông Goetz. Chúng ta sẽ được tích lũy, được thả lỏng tinh thần và áp lực, nhưng cũng đồng thời có thể những tố chất mạnh mẽ nhất sẽ không đến bởi chính sự nhẹ nhàng thoải mái đó. Chẳng có con đường nào đến đỉnh vinh quang mà không gian khó, nên đôi khi dễ dãi với mọi chuyện quá sẽ không phải là điều tốt.

Thành ra, cái cách mà chúng ta tận dụng quãng thời gian này như thế nào mới là quan trọng. Hôm qua, coi như chúng ta vừa tiến một bước với niềm vui ghi bàn vào lưới Brunei. Cái chúng ta cần là sự cải thiện mạnh mẽ hơn về cách chơi lẫn đấu pháp mang tính then chốt cho vòng bán kết. Như đã nói, tiếc là trước Brunei hay Lào, rất khó để kiểm chứng ông Goetz có thêm chiêu bài gì mới cho quân mình. Ví dụ như hôm qua, chủ yếu là những màn trình diễn cá nhân. Nó đem lại cảm giác tốt cho cầu thủ nhưng lại không thể hiện lối chơi rõ nét. Chẳng nói đâu xa, kể từ bàn thắng cuối cùng ở phút 73, dù vẫn duy trì nhịp điệu tấn công nhưng chúng ta vẫn không ghi bàn thêm được. Nghĩa là vẫn còn nhiều việc phải làm cho ông Goetz.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục