Chữa trị là cấp thiết

1.

Tiếp nối câu chuyện VĐV bị chấn thương trong thể thao. Lúc này, với thể thao thành tích cao chúng ta đang có những tuyển thủ quan trọng của nhóm môn trọng điểm gặp chấn thương. Cách thực hiện chữa trị được tiến hành trong thời gian tới nhưng ở một chừng mực nào đấy vẫn là bị chậm.

1. Phan Thị Hà Thanh (TDDC), Thạch Kim Tuấn (cử tạ) và có thể cả Nguyễn Thị Huyền (điền kinh) cần thiết phải chữa dứt điểm chấn thương. Theo tìm hiểu, Phan Thị Hà Thanh đã trở lại Việt Nam sau khi dự giải VĐTG 2015 ở Scotland. Cô sẽ bắt đầu quá trình đi khám tại bệnh biện thể thao Việt Nam. Trong lúc này, Thạch Kim Tuấn đang tập huấn ở Hungary đồng thời chấn thương gối và lưng chưa khỏi hẳn.

Tuấn sẽ thi đấu xong giải VĐTG 2015 rồi trở lại Việt Nam để các bác sĩ khám xác định mức độ chấn thương. Nguyễn Thị Huyền không dự giải VĐQG 2015 vì chấn thương. Lúc này, chân chạy người Nam Định đang trong quá trình tĩnh dưỡng nhằm sớm hồi phục. Đây là 3 cái tên cụ thể nhất của thể thao Việt Nam trong nhóm môn số 1 được nhắm các mục tiêu tranh vé dự Olympic 2016.

Thực tế đặt ra, họ là những tài sản quốc gia nên trách nhiệm nhà quản lý phải chữa trị dứt điểm tránh dằng dai dẫn tới không đạt được thể trạng tốt nhất. Đã có ý kiến cho rằng, nếu điều kiện tại Việt Nam khó chữa được cho Hà Thanh hay Kim Tuấn thì họ sẽ được đưa tới Singapore chữa trị. Được như vậy và VĐV khỏe lại là thật tốt. Tuy vậy, thể thao Việt Nam cũng phải đặt vấn đề rằng những “hạt giống” như Thanh hay Tuấn, Huyền được chữa trị muộn như vậy. Mấu chốt vẫn phải đặt con người lên hàng đầu.

Sau cuộc thi VĐTG 2015 tại Scotland, Phan Thị Hà Thanh đã trở lại Việt Nam để chữa dứt điểm chấn thương. Ảnh: Quang Thắng

2. Chuyện VĐV gặp chấn thương khi nào và mức độ nghiêm trọng ra sao, HLV trực tiếp và nhà quản lý luôn rõ nhất. Nhưng phải thấy rằng, trong 3 trường hợp trên, thông tin đã được “cất giữ” khá kín nếu không muốn nói là… giấu. Trường hợp của Hà Thanh thì phải tới khi VĐV này đi dự giải VĐTG 2015 rồi lãnh đạo mới cho biết chỉ… hy vọng và cầu mong đạt kết quả để lọt vào chung kết nội dung do cô gặp chấn thương nặng từ sau SEA Games 28-2015.

Không trách được VĐV vì thi đấu khó tránh được chấn thương. Còn áp lực của nhà quản lý lại phải có được thành tích dự Olympic 2016 hoặc ít nhất phải có cơ hội lọt vào vòng loại thế giới nên VĐV bị chấn thương vẫn phải thi đấu. Khi khó thì khó đủ đường từ thể lực của VĐV cho tới kết quả chưa có. Trường hợp của Kim Tuấn cũng không khác nhiều vì đây là ngôi sao số 1 được chúng ta kỳ vọng tại Olympic 2016. Tuấn chấn thương chỉ được tiết lộ khi không thi đấu giải toàn quốc 2015. Nguyễn Thị Huyền cũng vậy.

Chúng ta hiểu được áp lực của HLV rằng VĐV quan trọng nếu bị ảnh hưởng thành tích vì chấn thương rất khó bào chữa rồi áp lực từ nhà quản lý tới họ vì sao lại để VĐV bị chấn thương. Đôi lúc, tính công khai có thể không được đưa ra. Thế nhưng, tất cả đều mong, người trực tiếp biết VĐV bị chấn thương thì cần tìm hướng điều trị tốt nhất ở nơi phù hợp nhất dù phải ra nước ngoài. Tiếc rằng, giấu thông tin nhưng nhà quản lý vẫn để VĐV gắng gượng thi đấu.

Thể thao Việt Nam gặp không ít trường hợp VĐV bị chấn thương trong giây phút quan trọng nhất. Đơn cử có Nguyễn Hoàng Ngân (karatedo) bị trước Asian Games 2010 hay Trương Thanh Hằng (điền kinh) gãy chân khi đang trong quá trình tập luyện nhằm tranh suất Olympic 2012. Trường hợp của họ may mắn được địa phương quản lý sẵn sàng chi trả chi phí chữa trị và tiến hành chữa nhanh nhất. Dẫu vậy, Ngân cũng phải sang Nhật Bản phẫu thuật thì mới lành lặn. Trong khi đó, Hằng sau phẫu thuật tại viện thể thao Việt Nam nhưng đôi chân không thể đảm bảo 100% sức khỏe như xưa nên giải nghệ.

NGUYỄN ĐÌNH

Tin cùng chuyên mục