1. Tôi khoái Michael Owen ngay từ năm 1998, lúc anh sút tung lưới đội Argentina sau một pha solo ngoạn mục ở trận tứ kết World Cup. Lúc ấy, Owen mới 18 tuổi. Sau lần ra mắt ấn tượng đó, Owen càng ngày càng lên chân, luôn ở trong tốp những chân sút ghi bàn hàng đầu ở giải vô địch Anh. Có thời gian Owen bị chấn thương dai dẳng, tưởng không thể lấy lại được phong độ cũ.
Trong lúc mọi người tưởng Owen đã tiêu tùng thì anh đột ngột quay lại, giúp Liverpool lập kỳ tích vô tiền khoáng hậu: đoạt liên tiếp 5 chiếc cúp trong 6 tháng (cúp Liên đoàn Anh, cúp FA, cúp UEFA, siêu cúp Anh và siêu cúp châu Âu). Kinh khủng hơn, trong trận vòng loại World Cup 2002, anh lập hat-trick vào lưới Oliver Kahn ngay tại Munich, giúp tuyển Anh “hạ đo ván” tuyển Đức đến 5-1, một tỉ số được coi là nằm ngoài sự hiểu biết của con người lẫn dự đoán của máy tính.
Oliver Kahn là một siêu thủ môn, tài ba lúc đó đang ở đỉnh cao (năm sau được FIFA trao giải thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2002), đã vậy tướng tá và gương mặt ngầu như dân anh chị, đã làm bao tiền đạo quốc tế khiếp vía, chưa sút đã run.
Nhưng tiền đạo mặt non choẹt Owen chẳng coi Kahn là cái đinh gì, lừa Kahn bay qua phải để xoẹt bóng chui qua nách trái như giỡn chơi với con nít, thậm chí tiền đạo lùn xủn này (1,75 m với bóng đá châu Âu vẫn là... tí hon) còn bày đặt nhảy lên đánh đầu qua tay thủ môn khủng long Kahn khiến Kahn dở cười dở mếu.
Michael Owen trong màu áo Real Madrid.
Năm 2002, giải thưởng danh giá Quả bóng vàng về tay Owen, như nước đương nhiên phải chảy về chỗ trũng. Năm đó, Owen mới 22 tuổi. Có câu lạc bộ đại gia ra giá 60 triệu đô la để mua Owen, HLV Liverpool Gerrard Houlier cười khảy: “60 triệu đô la hả? Chỉ mua được một... cái chân của Owen thôi, ông bạn!”.
2. Nhưng rồi Liverpool đi xuống, kéo Owen xuống theo. Phải nói trong thời kỳ này, Gerrard Houlier đã đem lại cho Liverpool một lối chơi chán ngắt. Chiến thuật của Houlier có thể tóm gọn trong ba chữ “thủ, thủ và thủ”. Như vịt không thể đẻ ra thiên nga, lối chơi phản bóng đá của Houlier liên tiếp đẻ ra những trận đấu cực kỳ tẻ nhạt. Mà “thủ” chí chết cũng chẳng nên cơm cháo gì.
Sau khi Owen và đồng đội bất ngờ đoạt 5 chiếc cúp trong một mùa, cổ động viên thành Liverpool chắc mẩm đội bóng con cưng của họ sẽ tiếp tục thăng hoa để giành giật chức vô địch giải Anh với Manchester United và Arsenal. Nhưng hy vọng của họ nhanh chóng tan biến như bọt xà phòng. Kể từ lúc đó, hằng năm, trước khi giải Premier League mở màn, không ai còn nhắc đến Liverpool như một ứng cử viên vô địch, thậm chí như một kẻ phá bĩnh nữa.
Điều phải đến đã đến: Gerrard Houlier bị cách chức, Owen ra đi. HLV Rafael Benitez được mời về và được giao trách nhiệm làm cho người hâm mộ toàn cầu biết rằng cảng Liverpool còn có một đội bóng đá chứ không phải chỉ có bốn chàng trai huyền thoại The Beatles.
3. Owen một mình một ngựa về Real Madrid, với nỗi ám ảnh canh cánh bên lòng về sự thất sủng của hàng loạt cầu thủ Anh khi rời xa đảo quốc: từ Paul Gascoigne đến MacManaman... Bóng đá Anh “sút và chạy” vốn đã khác xa bóng đá Tây Ban Nha thiên về kỹ thuật.
Đã thế, Owen là cầu thủ tiêu biểu nhất cho khoản “chạy và sút” của Anh, còn Real Madrid lại là đội bóng tiêu biểu nhất cho lối đá hoa mỹ của xứ bò tót. Họa vô đơn chí, HLV nằng nặc đòi mua Owen là Camacho bị bãi chức, Owen coi như mất luôn chỗ dựa tinh thần.
Real Madrid là đội bóng thiên về lối đá tấn công, hàng tiền đạo luôn luôn dư dã, lại toàn các chân sút siêu đẳng: Ronaldo, Raul Gonzales, Morientes, kể cả Guti. “Ma mới” Owen vác trên vai Quả bóng vàng lọ mọ bước tới trong ánh mắt nghi kỵ của các “ma cũ”, đá vài trận đầu chẳng ra ôn gì, được xếp “bét dem”, chuyên ngồi dự bị cho cả đống người.
Thế là báo chí Tây Ban Nha lẫn báo chí Anh làm ầm. Báo Tây Ban Nha ca cẩm: Owen không xứng đáng với số tiền mua về (mà cũng chỉ có 14 triệu đô la chứ bao nhiêu!), ông Perez mua hớ hàng...
Báo Anh thì rên rỉ: Owen đã sai lầm khi quyết định về Real, nơi “ngọa hổ tàng long” ti tỉ, Owen không phù hợp với lối đá của Real, hãy mau mau “tung cánh chim tìm về tổ ấm”... thôi thì nhặng xị. Cả HLV tuyển Anh Sven-Goran Eriksson cũng sốt ruột: “Nếu Owen thường xuyên ngồi dự bị ở câu lạc bộ thì suất của anh ở đội tuyển phải xem xét lại”. Đúng là trăm dâu đổ đầu tằm...
Owen tỉnh queo, chẳng nói gì hết, chẳng trách móc ai, cũng không than vãn. Chỉ nói “Tôi sẽ cố gắng chứng tỏ mình”. Hai tháng sau ngày gia nhập Real Madrid, Owen đã để cho đôi chân của mình lên tiếng: ghi bàn vào lưới Dimamo Kiev ở giải Champions League, giúp Real thắng 1-0.
Bàn thắng đó xét cho cùng cũng không có gì đẹp lắm, chỉ được cái nhanh, nhưng nếu không có bàn thắng đó, Real sẽ bị Dinamo Kiev cầm hòa, con đường vào vòng hai Champions League gần như tắt nghẽn, nhất là sau khi đã để thua Bayern Leverkusen tới 0-3.
Trận sau, đụng đương kim vô địch Tây Ban Nha Valencia ở Primera Liga, Real Madrid lại thắng 1-0, vẫn với bàn duy nhất của Owen. À, bàn này thì đẹp, hội đủ các yếu tố nhanh, khéo và tinh quái, đúng chất Owen. Mới đây nhất, Owen lại ghi bàn giúp Real Madrid đánh bại Leganes trong cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Ba bàn thắng trong ba trận liên tiếp, nếu cứ như vậy Owen sẽ trở thành “Sir” - “Ngài mỗi trận một bàn”. Mà ba bàn thắng của Owen toàn những bàn thắng quan trọng “có tính chất bước ngoặt” đối với số phận của Real Madrid theo lời nhận xét của Zidane. Từ chỗ nghi ngờ, dè bỉu, báo chí Tây Ban Nha đồng loạt ngợi khen anh, kể cả Remon, tân HLV của Real Madrid.
4. Bài này tuy viết về Owen mà không phải viết về Owen. Khi phân tích bản lĩnh, nghị lực của Owen, người viết đang nghĩ đến những Phạm Văn Quyến, Phan Thanh Bình, Lê Công Vinh, Phan Như Thuật, Lê Tấn Tài, Lê Bật Hiếu... của Việt Nam. Owen lóe sáng và thành danh ở lứa tuổi của các cầu thủ trẻ của chúng ta.
Áp lực mà thần đồng nước Anh phải gánh trên vai còn nặng hơn Văn Quyến, sự kỳ vọng của dân Anh đổ vào Owen còn hơn Lê Công Vinh, nếu nói về “tâm trạng xa nhà”, Owen còn ray rứt gấp tỉ lần Tấn Tài. Nhưng Owen vẫn đứng vững và vươn lên. Tại sao? Tôi đặt ra câu hỏi này nhưng muốn chính các cầu thủ trẻ chúng ta tự trả lời và suy ngẫm.
CHU ĐÌNH NGẠN